Thời gian thấm thoát trôi qua, bỗng chốc lại 2 tháng nữa đi qua.
Trong 2 tháng nay, về phương diện võ đạo Vô Song đương nhiên có tiến bộ bất quá vẫn chỉ coi là bất nhập lưu cao thủ, căn bản chẳng mạnh mẽ được bao nhiêu.
Không giống với võ học là phương diện tri thức, nhờ ngộ tĩnh kinh người cùng thiên phú Cái Thế Thần Đồng của chính mình, Vô Song thời gian qua ở bên cạnh ông ngoại liền học được rất nhiều chi thức, nhất lề về y học cùng châm cứu.
So với Dược Vương mà nói, tam sư huynh của hắn liền thua kém quá nhiều.
Về mặt y thuật cùng dược lý, Vô Song cũng không dám chắc rốt cuộc là Thần Y sư huynh hay ông ngoại hắn hiểu biết thâm sâu hơn bất quá châm cứu một đạo, Dược Vương liền có tạo nghệ quá cao, cao đến dọa người.
Ở bên ông ngoại 2 tháng, Vô Song mới hiểu thêm một chút về dược đạo trong thiên hạ.
Theo lời ông ngoại của hắn, bất kể bổ dược hay độc dược trên lý thuyết cũng là dược, căn bản vẫn không thoát ra được khỏi dược đạo phạm trù, thân là y sư cũng có thể làm độc sư, giết người không thấy máu, kín đáo vô cùng.
Dược đạo liền rất rộng, bao trùm lên tất cả các lĩnh vực như luyện đan, luyện độc, trồng dược, châm cứu.....
Văn không đệ nhất, võ không đệ nhị, trong dược đạo giới rất khó có ai dám vỗ ngực xưng là đệ nhất, không có ai có đủ tinh lực để học tất cả phạm trù bên trong dược đạo, bất quá trăm năm về trước, thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-vo/139846/quyen-1-chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.