“Hôm nay lão phu thay Quỳ Hoa truyền công, hy vọng ngươi có thể khiến Quỳ Hoa dương danh, ngươi có tự tin không?”.
Ở trước mặt Vô Song, Vô Hà Tử nghiêm nghị vô cùng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, cho dù Vô Song biết câu hỏi này không có ai sẽ trả lời là ‘không tự tin’ nhưng trước khí tràng cường đại mà Vô Hà Tử tỏa ra, Vô Song cũng vẫn cảm thấy một áp lực phi thường trầm trọng bao phủ toàn thân.
Hắn cũng ngước mắt lên, ánh mắt tràn ngập tự tin sau đó mạnh mẽ gật đầu.
“Phi thường tự tin, đệ tử nhất định có thể khiến Quỳ Hoa Bảo Điển dương danh”.
Vô Hà Tử nghe vậy mới gật đầu, khí tràng toàn thân dần dần tan biến, sau đó chậm rãi đặt quyển sách cổ vào tay Vô Song.
“Quỳ Hoa Bảo Điển là thiên hạ tuyệt học, có điều Quỳ Hoa lại có một điểm yếu cố hữu, một điểm yếu mà Quỳ Hoa Lão Tổ đến chết vẫn không cách nào giải được, Quỳ Hoa chú trọng vào chiêu thức cùng tốc độ, từ đó dẫn đến vấn đề về nội lực, nếu ngươi chỉ tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển thì nội lực liền tăng lên rất chậm”.
“Lão phu đi nhiều, nhìn nhiều, đọc cũng nhiều, trong mắt lão phu nội lực của Quỳ Hoa tăng lên rất chậm, so sánh với tuyệt học trong thiên hạ căn bản thua kém quá nhiều, cùng lắm Quỳ Hoa chỉ có thể so sánh cùng Hoa Sơn tuyệt học – Tử Hà Thần Công”.
“Với thực lực của Quỳ Hoa Lão Tổ năm đó lại công thêm Quỳ Hoa Bảo Điển ưu thế vốn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-vo/139849/quyen-1-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.