“Sư Phụ à, sư phụ a”.
Vô Song lúc này đang ở sau lưng Vô Hà Tử, vì Vô Hà Tử đấm lưng, vẻ mặt mười phần ngoan ngoãn, thật sự không khác gì một đứa bé sáu tuổi bình thường.
Vô Hà Tử lúc này cũng không có uống rượu, ánh mắt chớp chớp nhìn Vô Song sau đó cũng không nguyện nói gì, một bộ cao nhân mặc khách, khẽ vuốt râu vẻ mặt mang theo vài phần hưởng thụ.
“Tiểu tử ngươi rốt cuộc lại đang nghĩ cái gì?, không ở bên cạnh tiểu tình nhân sao?”.
Tiểu tình nhân đương nhiên là chỉ Dạ Xoa, bất quá cái xưng hiệu này rất tốt ít nhất Vô Song hắn cũng không ngại.
“Hì hì sư phụ a, người thân là Độc Cô Cầu Hòa danh chấn võ lâm, ta là đệ tử của người sau này ra ngoài bị bắt nạt chắc chắn ảnh hưởng đến uy danh của sư phụ nha, chi bằng”.
Vô Hà Tử lập tức bật cười, ông ta dùng tay gõ mạnh lên đầu Vô Song.
“Nha sợ đánh không lại ảnh hưởng đến uy danh của lão phu?, cũng đúng nha thế từ sau ngươi ra ngoài đừng nói quen biết lão phu là được”.
Vẫn cái động thái vuốt râu kia, căn bản như muốn chọc tức Vô Song vậy.
Nhìn Vô Hà Tử cười mà như không cười nhìn mình, Vô Song khóe miệng cũng cong lên.
“Cũng được a, vậy sau này sư phụ tự đun nước, tự giặt đồ, tự nấu cơm nha, dù sao chúng ta cũng không quen biết, hơn nữa ta còn phải chăm sóc tình nhân”.
Vô Song chưa nói dứt lời liền bị Vô Hà Tử mạnh mẽ cốc một cái.
“Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-vo/139868/quyen-1-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.