Vô Song thật sự cũng không có giống như Vô Hà Tử suy nghĩ, công bằng mà nói Vô Song vốn không phải là người thế giới này, hắn lại mang theo linh hồn của nam nhân trưởng thành, lúc này muốn hắn nhận một người chưa gặp lần nào làm cha chỉ sợ là không thể, đối với hắn mà nói người phụ thân này chỉ giống như bù đắp một khoảng thiếu hụt trong tâm hồn hắn mà thôi, còn việc trả thù?, thứ này thật sự Vô Song chưa nghĩ đến.
Ánh mắt của hắn rốt cuộc lại mở ra, đầu vẫn nhẹ nhàng dựa vào bộ ngực mềm mại của Tiên Âm, thân hình nằm gọn trong lòng Tiên Âm, cảm nhận mùi hương cơ thể nàng, Vô Song khóe miệng nhẹ nhàng mỉm cười.
Khi nhìn thấy Vô Song cười, khi nhìn thấy ánh mắt bình thản của hắn cả Vô Hà Tử cùng Tiên Âm rốt cuộc thở ra một hơi, hai người không nhận thấy sự hận thù trên người Vô Song.
Cách phá hủy một người nhanh nhất chính là hướng đối phương đi theo con đường báo thù, đây vốn là một con đường không có lối về, không thể quay lại.
Năm đó phụ thân của Vô Song – Lệ Thương Thiên trong mắt Tiên Âm đã là một đời thần nhân một đời vô địch tồn tại vậy mà rốt cuộc vẫn ngã xuống, đối với Tiên Âm mà nói, nàng liền không hy vọng Vô Song báo thù, nàng liền không hy vọng cốt nhục của nam nhân đó đoạn tuyệt.
Vô Song năm nay mới 6 tuổi, lẽ thường mà nói cả nàng cùng Vô Hà Tử đều không muốn hắn dính vào nhân quả của chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-vo/139872/quyen-1-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.