“Anh có thể dành ra nhiều thời gian để đi sao?” Lương Thi Vận đột nhiên cắt ngang lời anh.
“Ừm, có lẽ sẽ không quá dễ dàng.” Dù sao anh còn phải kiếm tiền, có điều——
“Em phải tin anh.”
Sở Hạ vuốt ve lòng bàn tay của Lương Thi Vận, tiếp tục lải nhải. Lương Thi Vận tuy rằng cũng khát khao những hình ảnh đó, cô vừa mơ ước vừa mơ màng sắp ngủ.
“Thật ra có một chuyện...” Anh đột nhiên dán lên gáy cô, giọng điệu có chút rầu rĩ, Lương Thi Vận không nhịn được quay đầu nhìn anh.
Nhưng cũng chỉ có thể nhìn tới cằm anh, không nhìn thấy được vẻ mặt của anh.
Một loại dự cảm đột nhiên dâng lên trong lòng. Sở Hạ buông tay ra, Lương Thi Vận nghe thấy âm thanh cọ xát quần áo, thậm chí cô có thể cảm nhận được hô hấp của Sở
Hạ có chút đình trệ, sau đó, một chiếc hộp nhung màu lam được đưa tới trước mặt cô.
"..."
Lương Thi Vận nhìn chiếc hộp kia, dự cảm trong đầu ngày càng rõ ràng hơn.
Mỗi cô run nhè nhẹ, vừa chờ mong vừa kinh ngạc chờ hành động tiếp theo của người phía sau.
Cùng với âm thanh vang lên, chiếc hộp được mở ra, chỉ thấy bên trong là một chiếc nhẫn.
Nhẫn kim cương.
Là kiểu sáu cạnh rất cổ điển, đơn giản mà thanh lịch, viên kim cương phát ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
Sở Hạ hít một hơi sâu, Lương Thi Vận rõ ràng cảm nhận được người phía sau đang khẩn trương, còn có cả tình yêu.
Sau đó cơ thể anh hơi căng cứng, lại vô cùng dịu dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cui-kho-lua-boc-duong-qua-tuyet-son/161459/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.