Sau khi về nước, lần đầu anh và Lương Thi Vận tái hợp, anh đã từng định nghe theo kiến nghị của Cao Yến, nói với cô rằng, nguyên nhân thật sự lần này anh về nước là vì muốn cho cô biết cô quan trọng với anh chừng nào—– Nhưng sau buổi nói chuyện với bố Lương, anh cảm thấy lời nói không thể biểu lộ được hết, vì thế anh quyết định dùng hành động để chứng minh bản thân.
Nào ngờ, những hối hận và tình cảm chôn sâu trong lòng cuối cùng vẫn phải nói ra bằng miệng trong tình huống này.
Sở Hạ bộc bạch bản thân.
Từ mấy năm ở nước ngoài đến chuyện sau khi tình hình dịch bệnh ổn định anh quyết định về nước, đến cả khoảng thời gian mà Lương Thi Vận đi ra nước ngoài...
Giọng nói của anh vốn đã khô khốc, chờ sau khi anh nói xong, yết hầu đã khô rát vô cùng.
“Thi Vận, em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa không?” Anh dùng giọng điệu nghèn nghẹn nói ra câu cuối cùng,
nhưng thật lâu sau đó vẫn không nghe được đáp án của Lương Thi Vận. Anh nhịn không được buông cô ra, bắt lấy cánh tay cô, để cô đối diện với anh.
Nhưng đối phương không chịu nghe theo sự sắp xếp của anh, dù thế nào cũng không ngoảnh mặt lại.
Đang định dùng sức thì hình như có thứ gì đó rơi vào mu bàn tay anh, là một chất lỏng trong suốt.
“Em khóc sao?” Sở Hạ lập tức luống cuống, vội vàng xoay người đứng trước mặt Lương Thi Vận.
Lương Thi Vận cuống quít lấy tay lau nước mắt, chờ đến khi cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cui-kho-lua-boc-duong-qua-tuyet-son/161463/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.