“Hai năm sao?” Sở Hạ im lặng, hồi lâu mới từ trong cổ họng thốt ra một câu.
“Ừm, hai năm.” Lương Thi Vận gật đầu, dời tầm nhìn đi, “Cuối tháng sau sẽ khai giảng.”
“Cho nên, hai người quyết định chia tay sao?” Cao Yến hỏi Sở Hạ. “Nếu không thì sao?” Sở Hạ hỏi lại.
Ở độ tuổi này của bọn họ, thời gian hai năm không phải là không không quan trọng, cho dù anh có nguyện ý chờ cô, vậy Lương Thi Vận thì sao?
Qua năm nay cô đã ba mươi tuổi, đối với phụ nữ mà nói, cột mốc ba mươi tuổi luôn là một rào cản, cho dù cô không để ý tới ánh mắt của người khác, vậy Phương Nguyên thì sao? Hai năm cô ở đất khách không biết sẽ phát sinh chuyện gì, kiên trì níu giữ một tình yêu xa là chuyện không sáng suốt nhất.
Nếu bọn họ trẻ hơn hai tuổi—– Nhưng khi còn trẻ chẳng phải anh cũng đề nghị chia tay một cách khốn nạn sao? Bây giờ anh có tư cách gì mà yêu cầu Lương Thi
Vận phải kiên trì việc yêu xa này?
“Cậu không muốn tranh thủ một chút sao?” Cao Yến như có chút thương tiếc nói.
Sở Hạ cười khổ, nếu nói không muốn là giả. Nhưng tranh thủ thì sao chứ, Lương Thi Vận căn bản không cho anh cơ hội... Người quyết định là cô.
Sau ngày nói chuyện đó, trong khi Sở Hạ còn đang nghĩ cách phá giải cục diện rối rắm này, thì Lương Thi Vận đã tới chung cư của anh thu dọn đồ đạc.
Lúc Sở Hạ mở cửa, Lương Thi Vận rõ ràng có hơi sửng sốt, có lẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cui-kho-lua-boc-duong-qua-tuyet-son/161465/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.