“Lúc nhỏ Thi Vận rất đáng yêu.”
“Khi ấy con bé không giống như bây giờ, chuyện gì cũng giấu trong lòng. Con bé rất cởi mở, vừa dẻo miệng lại thông minh, dù là trẻ con hay người lớn đều thích con bé.”
Cha Lương đột nhiên bắt đầu kể những chuyện lúc nhỏ của Lương Thi Vận.
Tuy rằng anh không rõ vì sao ông ấy lại nhắc đến những chuyện này sớm như vậy, nhưng Sở Hạ vẫn tập trung tinh thần, nghiêm túc lắng nghe.
Anh hy vọng từ miệng của bố Lương có thể nhìn thấy những dáng vẻ của Lương Thi Vận mà anh chưa từng biết.
“Trước khi Thi Vận ra đời, tôi đã từng nghĩ—— con của mình sau này sẽ là con trai hay con gái nhỉ? Tuy rằng bà nội của Thi Vận vẫn luôn muốn có cháu trai, tôi cũng muốn hoàn thành tâm nguyện của bà ấy. Nhưng khi tôi thật sự có Thi Vận rồi….Lúc tôi ôm con bé vào lòng, tất cả suy nghĩ đó đều biến mất. Tôi nhìn khuôn mặt nhỏ bé nhăn nhúm của con bé, nhìn bàn tay nhỏ nhắn kia nắm lấy tay mình… Suy nghĩ duy nhất chính là phải để con bé được sống khỏe mạnh hạnh phúc mà trưởng thành.”
“Đáng tiếc, tôi đã không thể làm được——” Nói tới đây, Lương Lực Đạt cúi đầu vài giây, che giấu ánh mắt, sau đó nhìn về phía Sở Hạ, “Chuyện vì sao tôi với mẹ của Thi Vận ly hôn, con bé có nói với cậu không?”
Sở Hạ gật đầu, việc này trước đây Lương Thi Vận đã từng đề cập qua với anh.
Cô chỉ nói đơn giản là lúc bố Lương còn trẻ từng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cui-kho-lua-boc-duong-qua-tuyet-son/161467/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.