“Sao bây giờ lại nhanh như vậy? Những người trước đây không được sao?” Sau khi làm xong, Sở Hạ nằm trên người Lường Thi Vận, mở miệng hỏi cô.
Da thịt anh bao lấy cô, hơi thở của anh cũng nóng như lửa.
“Bọn họ…dĩ nhiên là không giỏi như anh rồi.” Lương Thi Vận nằm dưới thân anh rầu rĩ trả lời.
Thật ra là do lâu lắm rồi không làm, có điều cô cũng vui vẻ nói lời anh muốn nghe.
Lúc nói chuyện cô vẫn còn thở hổn hển, vẻ mặt vẫn ửng hồng, khóe mắt bởi vì khoái cảm kịch liệt trước đó mang đến vẫn còn đọng chút nước mắt.
Ánh mắt của Sở Hạ âm trầm nhìn cô, đột nhiên dùng một tay ôm lấy eo cô, tay còn lại nắm lấy vai cô, kéo cô ra khỏi chăn bông, để cô ngồi trên eo anh, sau đó điều chỉnh tư thế ôm cô, cầm lấy vật nam tính không biết đã cứng lại từ bao giờ đâm thẳng vào miệng huy*t đang sưng đỏ của cô.
Tư thế lúc này là anh nằm ngửa trên giường, còn cô thì ngồi trên người anh, eo nhỏ của cô loạng choạng di chuyển phun ra nuốt vào vật cứng rắn kia.
Tư thế cưỡi ngựa này thường là cho phép đối phương nắm quyền chủ động nhiều hơn.
Lương Thi Vận rất nhanh đã tìm thấy sự hứng thú, bản thân cô tự biến hóa góc độ làm cho vật nam tính của Sở Hạ đâm vào mỗi một ngóc ngách bên trong vách th*t của cô.
Sở Hạ híp mắt nhìn chằm chằn vào nơi giao h.ợp của hai người, nơi đó đang chảy nước làm cho ướt át lầy lội; mãi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cui-kho-lua-boc-duong-qua-tuyet-son/161498/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.