Phụ thân dạy, làm người phải độ lượng, nên ta cũng không thèm so đo.
Thấy bộ dáng hắn đáng thương, trong lòng lại càng mềm xuống vài phần.
Ta tiến lại gần, kéo nhẹ tay áo gấm, dè dặt hỏi:
“Thật sự rất đau sao?”
“Ừm.”
Hắn khẽ gật đầu.
“Vậy để ta thổi cho nhé.”
“Không...”
Chữ “được” còn chưa kịp thốt ra, ta đã kéo tuột khố hắn xuống.
“Mẫu thân ta bảo, chỗ nào đau thì thổi một cái là sẽ hết đau!”
Tống Vân công tử đứng ngây như tượng gỗ, mặt lúc trắng lúc xanh, như thể sinh khí tận tuyệt.
Chỉ thấy hạ thân hắn được quấn băng trắng, bên trên còn thấm thuốc nâu, nhìn vào mà rợn lòng.
“Chỉ là buộc sợi dây thôi, sao lại thành ra thế này?”
Ta xót xa hỏi:
“Thế này rồi… còn dùng được nữa không?”
Tống công tử lảo đảo, suýt thì ngã, rướn người mới đứng vững.
Ta thề với trời xanh, ta thật sự không có ý trêu đùa hắn.
Nhưng xem ra lời nói ấy vào tai hắn lại hóa ra nghĩa khác.
Ánh mắt nhìn ta như thể muốn róc xương lột da.
E là ta nói hơi lớn, khiến mấy vị công tử khác bị hấp dẫn mà kéo tới.
Có người chỉ vào chỗ ấy, bật cười:
“Ha ha ha!”
“Ôi chao! Tống Vân ngươi thật sự có bệnh sao?”
“Hạ thân trống trơn thế kia, quả nhiên không có tiểu kê!”
Thật quá đáng! Hoàn toàn chẳng để tâm đến giáo huấn của tiên sinh thường ngày.
Ta dang tay ra che chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cui-may/2767606/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.