Nhất định là do đầu bếp tối qua nêm nếm quá tay, mặn tới nỗi khiến lòng người hoang mang bối rối.
Tống Vân thì ngược lại, thần sắc thư thái, nhàn nhã vừa đi vừa ngân nga tiểu khúc trở về phủ.
Làn gió theo vạt áo hắn bay lên vỗ vào mặt ta, khiến ta nhất thời cảm thấy… gió này còn nóng hơn cả nắng mùa Tam Phục.
Mấy ngày sau, mưa phùn rơi mãi không dứt.
Ta không khỏi nghĩ thầm: trời âm u gió lạnh thế này, nơi ấy của hắn… còn đau nữa không?
Đêm khuya tĩnh lặng.
Để tránh cái oi bức, ta ngâm mình trong thùng tắm đầy cánh hoa, tóc đen xõa dài thả nổi trên mặt nước.
Hơi nóng dịu dàng bao phủ toàn thân, khiến lòng ta như trôi dần vào giấc mộng.
Ngay lúc lơ mơ sắp thiếp đi, bỗng có hai bàn tay to lớn từ phía sau lướt nhẹ qua da thịt…
Ta xoay đầu lại — là Tống Vân!
“Là chàng ư?”
Thanh âm ta lúc ấy dịu nhẹ như nước, chẳng chút đề phòng, để mặc cho đầu ngón tay hắn lướt trên làn da ta từng tấc một.
“Thời Vi…”
Hắn áp sát bên tai ta, hơi thở nóng hổi phả lên làn da mẫn cảm, từng chữ từng lời như rót mật:
“Trời mưa âm u… thật đau quá…”
“Nàng giúp ta thổi thổi… được không?”
***
“Mẹ ơi!!!”
Ta giật mình toát mồ hôi lạnh, cả người nhảy dựng lên.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng rõ, ánh dương chiếu tới tận mép giường.
May quá, chỉ là… một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cui-may/2767608/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.