Nói xong, Tiểu Đào kéo tay ta quay người bỏ đi:
“Tiểu thư, đừng lằng nhằng với hắn nữa. Cùng lắm thì chúng ta vào chùa xuống tóc, ta nguyện ở bên người cả đời!”
Tống Vân đứng ngây tại chỗ, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Ánh trăng bạc chiếu lên giáp bạc nơi vai hắn, càng tôn lên vẻ tuấn tú, phong tư trác tuyệt.
Tội lỗi thay, tới nước này rồi mà ta còn nghĩ tới chuyện ấy?
Quả thật... ăn sắc là bản tính của người đời!
Chỉ là, uất ức trong lòng khó thể kìm nén, mắt ta mờ đi vì lệ.
Cho đến khi trở về phòng, giọt lệ ấy... vẫn không sao ngừng được.
11
Sáng sớm, ta xoa xoa đôi mắt sưng đỏ, đang tự thương xót chính mình.
“Tiểu thư!”
Tiếng gọi của Tiểu Đào mang theo hơi sương se lạnh đầu thu, khiến đàn yến mới làm tổ dưới mái hiên kinh hãi bay tán loạn.
“Thánh chỉ hạ xuống rồi! Bệ hạ ban hôn cho tiểu thư và Tống tiểu tướng quân!”
“Cái gì cơ?!”
Không kịp chải tóc sửa sang, ta vén váy lao thẳng về phía chính sảnh.
Tống phu nhân đang ngồi trên ghế thượng, cùng mẫu thân ta bàn bạc ngày nạp thái.
Tống Vân ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế bên cạnh.
Ngay khi rèm châu vang lên xào xạc, ngón tay đang cầm chén trà men thanh của hắn đột nhiên siết chặt, yết hầu khẽ chuyển động theo nhịp nuốt.
Đôi mắt phượng vốn sắc bén giờ lại dõi thẳng về phía ta.
“Trời ơi!”
“Con gái nhà ta, sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cui-may/2767611/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.