Nếu là Chu Lạc Thạch thời còn đi học nghe thấy câu hỏi này, nhẹ nhất thì sẽ im lặng quay người bỏ đi, nặng nhất là chửi một câu "đồ điên" rồi mới đi. Ai kia từ nhỏ đã ghét phải giải thích cho người khác. Nhưng bây giờ, thậm chí hắn còn chẳng giữ vẻ mặt "Cậu bị khùng à" được bao lâu đã bật cười khe khẽ đầy thích thú.
"Bởi vì hôm qua, dữ liệu giám sát và phân tích suy luận đã hoàn tất cả rồi, hôm nay chỉ là đi xác minh thực địa thôi." Nói rồi, hắn xoay người đi ra ngoài.
Bryan vội đuổi theo sát sau lưng đối phương, vẻ mặt khẽ giãn ra dù gần như không thể nhận thấy, nhưng ngữ điệu vẫn căng thẳng: "Tại sao lại thăm vợ con ông ta? Trước giờ, anh không làm chuyện... mấy chuyện đó, đa thử nhất cử."
Đa thử nhất cử.
Cậu nghiến răng, nhắc lại bốn từ đó.
Lần đầu tiên học được thành ngữ này, cậu đã mang món trứng chưng sữa nấu với rượu nếp cùng kẹo táo vội vã đến bệnh viện, để rồi bị anh trai phớt lờ hẳn một tuần...
Ký ức đó vẫn còn khắc sâu trong tâm trí Bryan.
Chu Lạc Thạch đáp: "Có lẽ vì áy náy chăng."
"Áy náy?" Bryan lặp lại, nhìn chằm chằm bóng lưng hắn. "Áy náy, anh mà cũng biết áy náy? Sự áy náy ấy, liệu anh có thấy vào cái lúc anh bỏ rơi tôi không? Có không?"
Chu Lạc Thạch kéo mở cửa xe, lấy một viên kẹo bạc hà từ hộc chứa đồ ra, bỏ vào miệng nhai rau ráu. Người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cun-con-bi-toi-bo-roi-da-tro-ve/2743701/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.