Vừa về đến nhà, Ninh Bắc liền trông thấy Ninh Nam đang nằm cười lăn lộn trên sô pha.
Cậu làm ngơ anh trai mình, cứ thế giữ gương mặt lạnh tanh đi thẳng vào phòng ngủ.
“Rầm” một tiếng, cửa phòng đã đóng sập lại.
Ninh Nam vẫn còn đang cười bò trên sô pha, ngồi dậy không nổi.
Đặc sắc quá thể! Từ trên tầng hai, anh đã chứng kiến hết toàn bộ màn kịch này. Anh quyết định giữ gìn ký ức thật cẩn thận để sau này thỉnh thoảng lấy ra gặm nhấm chút dư âm.
Một giây trước đó Ninh Bắc còn đang dương dương tự đắc rằng mình là chú chó nhỏ được sống trong tình yêu thương ngọt ngào, giây kế tiếp liền trở thành con chó độc thân mang tên “em trai nhà hàng xóm”.
Cả đời này, Ninh Nam chưa từng xem qua màn vả mặt nào xoay vần nhanh đến thế.
Tuy nhiên, sau khi cười cợt đã đời, Ninh Nam ra sức hồi phục khóe miệng lại như thường rồi đi tới cửa phòng ngủ của Ninh Bắc.
Dù sao thì cũng là em trai ruột của mình, anh vẫn nên an ủi cậu nhóc một chút.
Anh đẩy cửa phòng ra, vừa định bước vào trong thì đã thấy Ninh Bắc nằm dài dưới sàn nhà như một chú chó hoang lạc chủ.
Đôi mắt cậu vô hồn như thể không còn thiết tha điều gì trên đời nữa.
Ninh Nam cau mày nhìn cậu.
Anh biết bây giờ Ninh Bắc đang rất buồn, nhưng cũng không đến nỗi không muốn sống như bộ dáng hiện tại đấy chứ?
Đi đến bên cạnh cậu, Ninh Nam khoanh tay hỏi:
“Mới có nhiêu đây thôi mà đã không chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cun-con-chi-co-mot-mua-ha/578334/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.