Thật sự Ninh Bắc phát điên lên mất thôi. Vành tai cậu nóng muốn bốc khói, còn nhịp tim đánh “bùm bùm bùm”, mạnh tới nổi sắp nổ tung cả lồng ngực.
Đột nhiên, giọng nói của Tưởng Thần truyền đến tai cậu:
“Mợ nó! Ninh Bắc, ông đang đực mặt ra cười cái gì vậy?”
Mấy người bạn cùng phòng khác cũng quay sang ngó cậu chằm chằm.
Lúc này đây, Ninh Bắc mới chợt nhận ra khóe miệng mình đã banh rộng một cách mất khống chế.
Trong giây lát, cậu không quay mặt đi ngay mà đứng dậy leo lên giường.
Tưởng Thần không hề bỏ qua cơ hội này, bèn lon ton chạy đến bên giường Ninh Bắc.
Đang định tiếp tục thăm dò thì Ninh Bắc đã kéo rèm giường cái “roẹt”.
Ánh sáng xung quanh lập tức mờ hẳn đi. Tiếng náo nhiệt bên ngoài cũng tự động bị cô lập.
Chỉ còn mỗi một dấu chấm tròn sáng choang trên màn hình điện thoại hắt thẳng vào gương đỏ bừng bừng của cậu. Ninh Bắc lại ngắm nghía nó một hồi lâu:
“Tiểu Bắc ơi, là chị đây.”
Ninh Bắc:???
Ninh Bắc: ……
Màn hình điện thoại phút chốc tối lại.
Cả người cậu càng lúc càng nóng hầm hập.
Ninh Bắc cuộn tròn mình trên giường để tiêu hóa bớt những nỗi bồn chồn, vui sướng, xen lẫn tức cười do sự nhầm lẫn tai hại này gây ra.
Một lúc sau, cậu vùi mặt vào chiếc chăn bông mềm mềm và cười khẽ.
Mặc dù âm thanh đã bị Ninh Bắc dè dặt kìm nén trong không gian nhỏ hẹp, thế nhưng những rung động truyền đến từ lồng ngực lại không thể tránh thoát sự nhạy bén của những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cun-con-chi-co-mot-mua-ha/578339/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.