Quý Thanh Lâm nuốt nước miếng: [Có phải y nhìn thấy tao không?]
Hệ Thống cũng nuốt nước miếng: [Cũng có thể lắm, chúng ta vọt đi!]
Tư Nhược Trần gọi hắn: “Sư Phụ.”
À ha, không vọt được rồi.
Nhớ lúc nãy mình nhục nhã y thậm tệ trước mặt người khác như thế, bây giờ chắc Tư Nhược Trần đang hận hắn tới nghiến răng, muốn ăn thịt hắn uống máu hắn.
Bây giờ đột ngột đối diện như thế, không đánh một trận có lẽ không thể giải quyết xong chuyện này.
Kết quả Tư Nhược Trần vừa gọi hắn xong đã trừng mắt với hắn: “Người còn đến đây làm gì?”
Quý Thanh Lâm chớp chớp mắt: “Vậy ta đi nha?”
Tư Nhược Trần giống như bị lời này của hắn dọa sợ, ngơ ngác nhìn hắn một lúc sau đó xoay người đi đến núp dưới một cây phong đỏ, không thèm để ý tới hắn nữa.
Lúc này Quý Thanh Lâm mới xem xét xung quanh, cây phong đỏ tươi tốt sinh động, giống như một bầu trời đỏ rực ngay giữa sân.
Đây là biệt viện của Tư Nhược Trần ở phủ Nhiếp Chính Vương.
Cảnh trong mộng không khác gì so với bên ngoài.
Quý Thanh Lâm đứng lên từ mặt đất, phủi phủi bụi đất trên người, hắn chỉnh sửa lại quần áo liếc mắt nhìn Tư Nhược Trần đang trốn sau thân cây.
“Ta đi đó nha?”
Rất nhanh, xung quanh đã không còn tiếng động.
Quý Thanh Lâm đi giống như mang theo không khí nơi này, khiến mọi thứ trở nên tuyệt vọng không thở nổi.
Tư Nhược Trần ngẩng mặt từ dưới cánh tay, gương mặt toàn nước mắt, cơ thể bất lực dựa vào phía sau.
Lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cun-ngoan-cua-su-ton-phan-dien-vua-ngau-lai-vua-cung/574357/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.