Thậm chí Quý Thanh Lâm còn tưởng hắn đang mơ, nếu không thì sao Tư Nhược Trần lẽ ra đang say rượu chưa thể tỉnh dậy, sao lúc này có thể dùng thân phận này xuất hiện trước mặt hắn.
Hơn nữa nghi thức kế nhiệm cũng không thể kết thúc nhanh như vậy.
Hắn nghĩ đi nghĩ lại, đều cảm thấy chuyện trước mắt vốn dĩ không nên phát sinh như vậy.
"Sư Phụ."
Giọng nói Tư Nhược Trần bình tĩnh không chút gợn sóng vang lên, rõ ràng như thế, không phải nằm mơ.
Quý Thanh Lâm xoa xoa trán, ngủ đến mơ màng đầu óc, cũng vô thức đáp lời.
"Ừm."
Hắn xốc chăn bước xuống giường, Tư Nhược Trần đi đến hầu hắn thay y phục, cả quá trình đều chỉ im lặng.
Y lấy ngoại bào treo một bên, giúp Quý Thanh Lâm mặc vào, tầm mắt từ đầu tới cuối chỉ nhìn quần áo, động tác trên tay nhanh nhẹn gọn gàng, mà cũng cực kỳ quy củ, không hề chạm tới chút da thịt nào trên người Quý Thanh Lâm.
Quý Thanh Lâm nhìn y, đột nhiên mở miệng:
"Thiếu các chủ?"
Biểu cảm của Tư Nhược Trần không hề thay đổi, động tác trên tay vẫn như cũ.
Giống như không hề nghe thấy gì cả.
Quý Thanh Lâm cười lạnh, châm chọc nhìn y.
"Con thật sự thèm muốn vị trí này như thế sao? Bộ có loại quyền lực địa vị nào mà ta không đáp ứng cho con sao?"
Tư Nhược Trần cuối cùng cũng đeo xong đai lưng cho hắn, sau đó lùi một bước.
"Những thứ đó đều không phải là thứ con cần, thứ con cần người đã cho người khác rồi. Vậy con từ bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cun-ngoan-cua-su-ton-phan-dien-vua-ngau-lai-vua-cung/574360/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.