"Sao hả, ngươi quen hắn ta à?"
Quý Thanh Lâm vừa trả lời Sở Uyên, vừa để ý thái độ của Tư Nhược Trần.
Lúc hắn nói chuyện, cả người Tư Nhược Trần cứng ngắt, hơi thở nặng nề rất kỳ lạ.
Ngay cả khi hắn không thể nhìn rõ khuôn mặt y trong bóng tối, Quý Thanh Lâm vẫn có thể đoán khuôn mặt Tư Nhược Trần bây giờ chắc chắn đã trắng bệch rồi.
Nhưng y sợ gì chứ?
Sở Uyên mở miệng: "Quen, ngài có muốn gặp hắn không Vương Gia?"
Thật ra Quý Thanh Lâm cũng muốn, nhưng hắn ta đã bị Tư Nhược Trần đạp xuống vực rồi còn đâu, không biết có thể tìm được cái xác nguyên vẹn không nữa.
Gã này hỏi mình như vậy làm gì?
Không lẽ nhân chuyện này để áp chế mình?
Dù có là gì, để người khác đoán được mong muốn của mình thì cũng đều là việc làm ngu ngốc.
"Không muốn gặp, ta cũng không thân với hắn."
"Vậy là do ta nhiều chuyện."
Chuyện Quý Thanh Lâm cưỡng ép kết hôn với Sở Uyên khi đó đã gây ra một vụ náo động lớn. Hơn nữa, hắn chưa bao giờ cưới vợ, mọi người gần như đều tin vì hắn yêu Sở Uyên nhiều năm, không phải hắn thì không cưới.
Nếu hắn nói không quen biết hắn ta, ở đây ngoại trừ Hoa Ngưng Vũ ở Thiên Cơ Các nhiều năm, không có ai tin.
Tư Nhược Trần nghe thế ngạc nhiên, khẽ cụp mắt.
Trong bóng tối, biểu tình trên mặt Quý Thanh Lâm cũng rất khó đoán được thật giả.
Sở Uyên cười lạnh.
Nói dối thì càng chứng minh hắn có quan tâm.
Quý Thanh Lâm vốn là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cun-ngoan-cua-su-ton-phan-dien-vua-ngau-lai-vua-cung/574367/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.