Chiếc đuôi của Tư Nhược Trần cuốn vào vòng eo hắn, nịnh nọt cọ tới cọ lui.
Quý Thanh Lâm đưa tay sờ sờ cái đuôi bên dưới.
Trơn trơn, mát mát, hoàn toàn khác với hơi thở đang nóng hừng hực của Tư Nhược Trần.
Cảm giác cũng cực kỳ dễ chịu như hắn tưởng tượng.
Tư Nhược Trần dường như được hắn sờ thoải mái, cả người đều dựa qua ôm lấy hắn, thõa mãn thở ra một hơi.
Quý Thanh Lâm cười cười, bỗng nhớ ra chuyện gì đó, đột nhiên buông tay.
Không còn bàn tay kia vuốt ve, Tư Nhược Trần mở mắt ra, vẫn còn đang mơ màng nửa mê nửa tỉnh.
Y không vui hầm hừ: "Không phải người thích sao?"
Quý Thanh Lâm nhìn y đầy trêu chọc, trong lòng thật sự rất thích nhưng ngoài miệng lại không chịu nhận:
"Ta nói thích bao giờ?"
Bàn tay Tư Nhược Trần kéo mặt hắn trở lại, để đôi mắt cố tình nhìn nơi khác kia phải nhìn thẳng vào mình.
"Người bảo không thích, vậy sao hôm nay lại cứ chăm chú nhìn cái đuôi của người khác?"
"Hôm nay?"
Quý Thanh Lâm nhớ tới nữ Giao Nhân mà Hoa Ngưng Vũ ôm lúc nãy.
Nên là, nguyên ngày hôm nay y không nói gì, là ngồi đó ghen tuông ấy hả?
Vừa ghen vừa uống rượu, uống đên nổi say mèm thế này, xem ra cũng ghen dữ lắm.
Hắn kiềm không được hạ giọng bật cười, cười một lát run cả vai. Hắn vừa cười vừa nói:
"Ta thật sự rất thích, tiếc là đẹp như vậy lại không sờ được."
Tư Nhược Trần cúi đầu nhìn xuống nước, nhìn chiếc đuôi đang quấn lấy nửa người hắn. Y đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cun-ngoan-cua-su-ton-phan-dien-vua-ngau-lai-vua-cung/574374/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.