Hệ Thống vỗ ngực, kiên định nói:
[Xin ký chủ yên tâm, hiện tại hết thảy đều nằm trong phạm vi kịch bản bình thường, chờ cậu ta đâm ngài một kiếm xong, chúng ta lập tức có thể thoát khỏi thế giới này, tôi bảo đảm!]
Quý Thanh Lâm gật đầu, an lòng chịu chết.
Bóng người áo đỏ xẹt ngang qua, Quý Thanh Lâm đã không định đánh trả cho nên khi nhìn thấy Sở Uyên bị đâm xuyên tim, hắn mới trợn mắt kinh ngạc.
Quần què gì đây?
Trái tim của Sở Uyên cắm thanh nhuyễn kiếm mà đáng lẽ phải cắm trên ngực Quý Thanh Lâm, nhưng chủ nhân của thanh kiếm không có ý định dừng lại.
Tư Nhược Trần lạnh lùng liếc mắt.
"Phụt___"
Máu bắn tung tóe khắp nơi.
Dưới ánh mắt không thể tin nổi cùng đau đớn tận cùng của Sở Uyên, Tư Nhược Trần lại đâm thanh kiếm đến nơi sâu nhất, dường như đang dùng hết sức bình sinh muốn giết chết người này.
Ánh mắt y rét lạnh cực điểm.
Quý Thanh Lâm: "..."
Hơi thở Sở Uyên mỏng manh, nhưng đồng tử lại mở to:
"Tại... tại... sao vậy?"
Tay Sở Uyên nắm chặt lưỡi kiếm trước ngực.
Tư Nhược Trần chậm rãi rút thanh kiếm ra, nhẹ nhàng đến mức Quý Thanh Lâm tưởng như y đã mềm lòng.
Kết quả, người này dùng ống tay áo lau sạch vết máu trên thanh kiếm, cẩn thận đeo vào thắt lưng, vẻ mặt vô cùng đau khổ.
Sau đó y tàn độc đá Sở Uyên đang dở sống dở chết xuống vực sâu hun hút.
Hắn thản nhiên nói:
"Ngươi gạt ta một lần, ta cũng lừa ngươi một lần, xem như trả đủ rồi."
Có điểm nào giống cách con người sẽ đối xử với người thương đâu?
Quý Thanh Lâm ngơ ngác.
Hệ Thống cũng ngơ ngác.
Tất cả những người khác cũng ngơ ngác.
Huyết khí tràn ngập trên đỉnh núi Hoàng Sơn đang cố gắng lao ra ngoài nhưng bị kiếm khí của Quý Thanh Lâm lúc nãy chặn lại, toàn bộ thu lại trở về bên cạnh Tư Nhược Trần.
Trong khoảnh khắc đó, y phục màu đỏ của y tung bay, tà khí ngút trời. Còn đáng sợ hơn vị sư phụ mang danh ma đầu nhà y.
Quý Thanh Lâm tự hỏi có khi nào anh bạn đồ đệ này có phải bị ma quỷ mê hoặc rồi không?
Tư Nhược Trần xoay người, đôi mắt vô cùng sáng ngời tỉnh táo.
Đầu tiên y đứng đó nhìn Quý Thanh Lâm từ xa, không nói một lời, nhưng ánh mắt y mãnh liệt đến mức dường như đốt cháy một lỗ trên người hắn.
Mãi cho đến khi mùi máu tanh quanh người cuối cùng tan biến theo cơn gió lạnh, Tư Nhược Trần mới dám từ từ đến gần, y nhìn chăm chú vào đôi mày hơi cau lại của Quý Thanh Lâm, cuối cùng quỳ xuống trước mặt hắn cúi đầu thật sâu.
Y cuối đầu rất thấp, giọng nói run run như đang đè nén điều gì đó:
"Sư phụ... thành thật xin lỗi người, đệ tử không có ý gạt sư phụ."
Trong ánh mắt hèn mọn của y chất chứa sự thống khoái khi đã báo được thù lớn, còn có sự hối hận và cuồng si tột cùng với người trước mặt này.
Tại sao kiếp trước y lại để tên tiểu nhân Sở Uyên đó lợi dụng rồi giết chết Sư Phụ, người duy nhất trên đời đối xử chân thành với y chứ?
Sở Uyên nói dối mọi người đổ hết lỗi cho Sư Phụ y, nhưng y thực sự tin những thứ đó, phải đến khi Sở Uyên lợi dụng xong, hắn mới mang sự thật biến thành một con dao đâm thẳng vào tim y.
Cho dù cuối cùng y giết Sở Uyên, báo được thù, nhưng khi y ngoái đầu nhìn vạn dặm phía sau, cố nhân vĩnh viễn biến mất, chỉ còn có y hối hận vô tận cùng những đêm dài đằng đẵng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.