Quý Thanh Lâm nhận ra tên này đeo băng trán làm từ bạc, bên trên trang trí đá quý lại cầm vũ khí mà người Tây Ung thường sử dụng.
Trên người gã mặc bộ trang phục đen huyền thêu năm cánh hoa mai đỏ, hoa mai thêu sinh động như thật, chỉ cần cử động thì lại giống năm giọt máu đang di chuyển.
Huyết Tích Tử?
Thế mà là cận vệ của hoàng thất Tây Ung, là một nhóm thị vệ nếu không có chuyện rất cấp bách thì sẽ không rời khỏi Tây Ung.
Sau chuyện mất Ngọc Tủy ở Phù Vân Lâu, Tây Ung dường như đang trù tính chuyện gì cực kỳ bí mật.
Trong nguyên tác, Tây Ung bí mật thông đồng để nội ứng ngoại hợp với Sở Uyên. Nhân lúc Quý Thanh Lâm chết, Liễu Dật Hàn đang bận tìm thuốc chữa bệnh cho đệ đệ, chúng bày mưu công phá Đại Ngụy ngay đại điển Tam Quốc, cuối cùng tàn sát hết tất cả con cháu trong hoàng tộc Đại Ngụy.
Mà loại chuyện này chỉ xảy ra nếu đủ hai điều kiện, một là Sở Uyên tiếp tay cho chúng, hai là Quý Thanh Lâm chết.
Nhưng hiện tại những điều kiện này đều không xảy ra, Sở Uyên đã chết mà Quý Thanh Lâm lại còn sống.
Mọi việc đã không đi theo hướng ban đầu của nguyên tác, Quý Thanh Lâm còn định thay mặt Sở Uyên để thiết kế thế cục như cốt truyện ban đầu.
Việc hắn cần làm chỉ là thực hiện những việc Sở Uyên làm trong đời trước, sau đó kiếm đủ điểm thù hận.
Nhưng những hành động dị thường của Tây Ung bây giờ thật sự ngoài dự kiến của hắn.
Không còn Sở Uyên hỗ trợ, Tây Ung vốn dĩ chỉ nên im lặng hành động để chờ cơ hội, chứ không phải ngu ngốc làm rầm rộ khiến người khác chú ý như thế này.
Vậy nên, động cơ khiến Tây Ung hành động như gần đây thật sự rất khiến người ta tò mò. Chuyện gì lại có thể khiến hoàng đế Tây Ung trả giá lớn như thế?
Ánh mắt hắn nhìn về phía gã cận vệ Tây Ung, toàn thân người này căng cứng, hết sức cảnh giác. Dù sao trên đời này cũng không có mấy người có thể có nội lực thâm sâu đến mức khiến người ta không thể cử động, cho nên sợ hãi là điều khó tránh khỏi.
Nghi vấn trong lòng Quý Thanh Lâm có thể được giải đáp từ gã này.
"Nói cho ta biết hoàng đế Tây Ung của các ngươi cử đi bao nhiêu người? Cử đi làm gì? Nói xong ta sẽ không giết ngươi."
Cận vệ hơi ngẩn người.
Từ trước đến nay Huyết Tích Tử chỉ thực hiện những nhiệm vụ bí mật, mục tiêu mà chúng nhắm tới chắc chắn phải chết, chúng rất hiếm khi xuất hiện công khai trước thiên hạ nên hầu như không ai biết đến sự tồn tại của chúng.
Sao người này lại biết gã là cận vệ của hoàng thất Tây Ung?
"Rốt cuộc ngươi là ai?"
Quý Thanh Lâm nhướng mày, còn muốn hỏi thân phận của hắn á? Chắc tên này còn chưa rõ hoàn cảnh của mình đây mà.
Nội lực trong tay hắn hóa thành một lưỡi kiếm, dùng góc độ khó phát hiện đâm vào hông gã ta, khiến gã đau đớn rên lên.
"Ngươi có tư cách hỏi ta sao? Ngươi chỉ có hai lựa chọn, nói hoặc chết, tất cả đều tùy thuộc vào ngươi. Dù sao, ngươi chắc chắn không phải Huyết Tích Tử duy nhất ở đây. Nếu ngươi không nói thì ta sẽ giết ngươi rồi lại tìm một kẻ khác đến hỏi, suy cho cùng thì chắc chắn sẽ có một vài người biết điều, chỉ là xem ngươi có nguyện ý làm oan hồn ở lại nơi này hay không thôi."
Tên cận vệ nghiến răng không nói gì, không ngờ thiếu niên này nhìn còn trẻ ngây thơ, nhưng lại tâm ngoan thủ lạt như thế.
Gã vốn muốn thề chết cũng không nói, dù sao thì cũng chỉ một đao mất mạng mà thôi.
Nhưng vết thương trên bụng tựa hồ bị vô số móc câu cấu xé, thời gian trôi qua, cơn đau càng tăng lên gấp bội.
Cuối cùng gã không nhịn được nữa, bắt đầu vô thức run rẩy, trong miệng phát ra những tiếng rên rỉ mơ hồ.
Nhưng lại đau đến không thể thốt thành tiếng.
Quý Thanh Lâm cười thật vô tội:
"Ai da, nhìn người hình như đang rất đau à? Nhưng ta chỉ mới đâm ngươi một nhát thôi mà?"
Rồi hắn mới như đột nhiên nhớ ra.
"À, là ta quên nói cho ngươi biết, nội lực của ta cực kỳ độc đáo, một khi xuyên thấu vào trong cơ thể, sẽ giống như vô số lưỡi dao cắt vào thịt ngươi, người chỉ càng ngày càng đau đớn hơn."
"Hơn nữa, ngươi cũng không thể chết, cũng không hôn mê được đâu."
"Sao hả? Có phải rất thú vị không?"
Trong cơn đau đớn tột cùng, gã cận vệ không thể chịu đựng được nữa, dùng chút sức còn lại nói:
"Ta nói... ta... nói, ta tới... Thiên Cơ Các... là để tìm cách cứu... người..."
Trong lòng Quý Thanh Lâm đã sớm đoán được nhưng vẫn hỏi: "Cứu ai?"
"Sở... Uyên!"
Quả nhiên là vậy!
Lần đó Sở Uyên đã cận kề cái chết, nhưng lại không chết thật.
Chẳng trách Lục Tinh Minh phải bất chấp tất cả đến Phù Vân Lâu lấy Ngọc Tủy, Ngọc Tủy hoạt tử nhân, nhục bạch cốt, quả thật là một lựa chọn tốt để cứu sống Sở Uyên.
Nhưng trời không chiều lòng người, Ngọc Tủy đã bị Tư Nhược Trần mang đi giải độc, Quý Thanh Lâm biết đi đâu tìm một viên Ngọc Tủy khác để cứu sống Sở Uyên chứ?
Nhưng nếu bỏ qua cơ hội đưa cốt truyện lại ban đầu như thế này, Quý Thanh Lâm thật sự cũng không cam lòng.
Chỉ cần Sở Uyên còn sống, hắn sẽ không còn phải làm nhân vật phản diện bị hệ thống khống chế, hắn có thể trở về làm pháo hôi của mình, cố gắng tìm chết rồi thoát khỏi thế giới này.
Quý Thanh Lâm nhìn gã cận vệ đau đớn sắp chết, thu hồi nội lực, hạ quyết tâm...
Hắn cần phải vào Thiên Cơ Các.
Còn về chuyện của Tư Nhược Trần...
Chỉ cần hắn có thể thoát khỏi hệ thống, vậy cần gì quan tâm đến Tư Nhược Trần làm gì, làm gì thì có liên quan gì đến hắn đâu.
"Chờ tới lúc cái người mặc đồ đỏ đó qua đây, ngươi giả vờ bản thân rơi xuống hạ phong rồi đẩy ta về phía y rồi bỏ chạy, vậy thì ngươi có thể giữ mạng rồi."
Sau đó hắn hướng về phía Tư Nhược Trần hét to:
"Ca ca, cứu đệ với, đệ sợ lắm..."
"Người này đáng sợ quá... huhu..."
"Hắn còn đánh đệ nữa..."
Cận vệ bị đâm: "..."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.