Nhịp tim của Quý Thanh Lâm thoáng ngừng lại, lông tơ khắp người bắt đầu dựng đứng!
Đây là giọng nói của Tư Nhược Trần.
Sao y lại đuổi theo? Sao lại phát hiện được thân phận mình chứ?
Hắn sững người, cảm thấy người phía sau càng ngày càng gần hơn.
Hắn vô thức thở gấp.
Đến khi một bàn tay đặt lên đôi vai cứng đờ của hắn.
"Sư Phụ."
Toàn thân Quý Thanh Lâm run rẩy, đột nhiên xoay người, tránh khỏi bàn tay kia, cố gắng khống chế nhịp tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hắn ngước nhìn, đối diện là Tư Nhược Trần đang bình tĩnh nhìn hắn.
"Chơi vui không Sư Phụ?"
"Trêu đùa con có vui không? Có phải người cảm thấy cực kỳ thành tựu không?"
Trong lòng Quý Thanh Lâm giật nảy: "Không có."
"À."
Tư Nhược Trần khẽ cười, bước một bước về phía hắn.
Tiếng bước chân dẫm lên những cành khô trên mặt đất.
Tất cả đều chui vào tai Quý Thanh Lâm, đánh thẳng vào dây thần kinh nhạy cảm của hắn.
Cứ mỗi một bước, nụ cười của Tư Nhược Trần càng thêm thâm trầm.
Quý Thanh Lâm không ngừng lui về phía sau, hắn không biết vì sao lại phải lui, nhưng vào lúc này, hắn thật sự không muốn nhìn thấy người trước mặt.
Tư Nhược Trần nắm tay hắn: "Sư Phụ, sao người lại trốn?"
"Ta không trốn."
Quý Thanh Lâm không dám nhìn y.
"Vậy người sợ hãi ư? Hay là..."
Tư Nhược Trần ghé vào tai hắn, tự giễu nói:
"Hay là người ghét thứ tình cảm này?"
"Không..."
"Không?"
Tư Nhược Trần khẽ nâng mày, nâng nhẹ cằm hắn, nhìn vào đôi mắt hắn sau đó chậm rãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cun-ngoan-cua-su-ton-phan-dien-vua-ngau-lai-vua-cung/696341/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.