Tả Thiên gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt Khương Lai, cô cố gắng bày ra bộ dáng đúng lý hợp tình, nhưng hết lần này tới lần khác lông mi *** như chiếc quạt, hàm răng gắt gao cắn chặt vào môi, sắc mặt trắng bệch làm lộ ra tâm tình thấp thỏm lo âu của cô.
Tả Thiên vẫn mềm lòng, tất cả bất mãn như khinh khí cầu bị hết hơi, biến mất vô tung, ở tận đáy lòng đối với cô gái trước mắt là đau lòng cùng bất đắc dĩ.
Anh thở dài, "Khương Lai, em tại sao lại không rõ vậy? Thích là việc của riêng mình em, anh quả thật không thể can thiệp, nhưng em không thể lấy việc này để đùa giỡn, cái này không tốt một chút nào."
Khương Lai giải thích, "Em không có đang đùa."
Tả Thiên nhíu nhíu mày: "Anh đã tìm người điều tra qua về em, đứa bé kia là con của ba em và người vợ sau này, không có một chút quan hệ nào với em, về sau đừng lấy lí do này để uy hiếp anh, anh ghét nhất là bị uy hiếp, lần sau anh sẽ không dùng vẻ mặt ôn hoà như vậy để nói chuyện với em nữa, tự mình giải quyết cho tốt."
Khương Lai ngây ngốc sững sờ tại chỗ, để mặc Tả Thiên đi về phía trước không quay đầu lại, đau đớn tràn ngập trong cơ thể của cô , lan tràn đến chóp mũi sau đó nước mắt từ trong hốc mắt rơi xuống.
Tả Thiên đi thẳng đến phòng học cũng không nghe thấy một chút âm thanh nào từ phía sau, chắc là anh đã nói quá nặng nề, người ta chung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-anh-chong-ba-dao-chien-tranh-lanh/523905/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.