Mấy ngày trước khi về nhà, Trần Nhược Vũ đều là ở nhà Mạnh Cổ. Cô cuối cùng cũng đã hiểu Mạnh Cổ nói anh không chơi tình một đêm có ý gì ---- người này cần chính là “Tình hằng đêm” (Vâng!!! Cuối cùng em cũng hiểu… Thế mà xưa nay em nghĩ anh rất quân tử >_<)
Anh đưa chì khóa lại cho cô, nhưng cô đánh cuộc một hơi cũng vẫn là không có nhận
Đừng nhét vào cho cô đảm nhiệm chức vụ hay không đảm nhiện nữa , nào có ai trêu người khác như vậy. Cô yêu cầu anh nói xin lỗi kiêm hối cải, nhưng anh cũng không, cự tuyệt nhận lỗi cũng không bảy tỏ hối cải
Anh không làm cũng không sao, dù sao thì anh không xin lỗi cô cũng không cầm chìa khóa nhà anh
Sau đó anh cũng không đưa cô chìa khóa, nhưng mỗi ngày đều đón cô về nhà
“Tan việc, đừng ngồi xe bus, anh tới đón em”
“Dạ dày thật là đau, bữa tối cũng không có thời gian ăn. Cơm hộp bệnh viện để ở phòng sớm lạnh rồi, không muốn ăn. Em còn ăn no ở nhà xem tivi sao? Vậy anh thì thế nào? Anh không muốn ra ngoài ăn cơm tiệm, em tới giúp anh làm tô mì đi được không? Cái gì? Em không muốn tới nhà anh sao, trước nhà anh có quán tương đối hợp khẩu vị. Nếu không ai nấu cơm cho, xem ra chỉ có thể chết đói thôi”
“Một người ở nhà xem Tiểu Vũ rất buồn, tới nhà anh đi, Tiểu Vũ lớn, lại có chỗ xem film gia đình, giường ngủ nhà anh cũng rất tốt. Trọng điểm là, anh ở dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-anh-day-dua-khong-ro/2250498/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.