Lâm Vãn Tình mấp máy môi, nếu nàng là một chú thỏ, hẳn đôi tai đã cụp xuống rồi. Nàng mở tập bệnh án, Yến Thu – ba năm trước gặp tai nạn giao thông, hai chân tàn tật, khó đứng vững, dẫn đến tính cách cố chấp, nóng nảy, cần phải uống thuốc ngủ đều đặn. Vết thương trên mu bàn tay nhói lên từng hồi, Lâm Vãn Tình bất giác cuộn tròn ngón tay lại. Nhìn những dòng miêu tả, người tên Yến Thu kia đúng là một kẻ điên khùng, hung dữ và cục cằn.
Cảnh vật bên ngoài càng lúc càng hoang vu. Kiều Lệ Hoa – mẹ nàng – tỏ vẻ sốt ruột với Lâm Vãn Tình, nhưng vừa nghĩ đến Yến Thu, bà lại kiên nhẫn hơn, nói: "Dù Yến Thu không thể đứng thẳng, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến việc cô ấy nắm giữ tập đoàn cả. Bao nhiêu người muốn vào Yến gia còn chẳng được, con đừng có không biết điều."
Kiều Lệ Hoa nói tiếp: "Kẻ giàu có chẳng ai dễ chịu đâu, con cứ dịu dàng dỗ dành, chiều theo ý cô ấy, rồi con sẽ có ngày an nhàn mà sống."
Lâm Vãn Tình im lặng. Chẳng ai muốn cuộc hôn nhân của mình bị sắp đặt ép buộc cả. Nàng không thể từ chối yêu cầu của mẹ. Nàng là con riêng của mẹ và người đàn ông khác. Cha nàng trước đây quanh năm đi công tác, tin tưởng mẹ nên chưa bao giờ nghi ngờ. Theo lý mà nói, nàng vốn không xứng đáng có được cuộc sống và giáo dục tốt đẹp như vậy. Giờ là lúc nàng phải trả nợ.
Nhìn con đường ngoài cửa sổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-bach-nguyet-quang-hay-khoc-nhe-cuoi-truoc-yeu-sau/2867773/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.