Trong xe, điện thoại của Lâm Vãn Tình rung liên hồi.
Yến Thu đối diện gương sửa lại chiếc mũ mềm màu đen mà Lâm Vãn Tình tặng: "Có rất nhiều người đang tìm em."
Lâm Vãn Tình vội vàng chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng: "Sắp thi rồi, bạn học muốn mượn ghi chú của em."
Yến Thu nhíu mày: "Bạn học?"
Lâm Vãn Tình: "Các bạn học..."
Trầm mặc một lát, Yến Thu: "... Thật được hoan nghênh."
Lâm Vãn Tình không nhận ra chút mùi dấm ẩn chứa trong lời nói của Yến Thu: "Cũng tạm, cũng chỉ có hơn hai mươi người thôi."
Du Phỉ cảm nhận được không khí khó thở trong xe.
Lâm Vãn Tình thấy Yến Thu nhắm mắt không nói gì, nàng lặng lẽ mở điện thoại xử lý những tin nhắn chưa trả lời.
Những chấm đỏ liên tục bật lên k*ch th*ch thần kinh mảnh mai của Yến Thu.
Lâm Vãn Tình không bấm vào một tin nhắn thoại nào.
"Chị Tình Tình ơi, cho em mượn cái áo corset lễ phục chị làm trong lớp học may với nha, em cảm ơn chị Tình Tình, mai em mời chị uống trà sữa ~"
Yến Thu: "Em còn cho người khác mượn quần áo tự tay mình làm à?"
Lâm Vãn Tình: "... Mấy bộ quần áo này đều là bài tập trong lớp, bạn học trong lớp trao đổi ý kiến với nhau là chuyện rất bình thường."
Đôi mắt Yến Thu âm trầm, lông mi run lên một cái, không nói tiếp nữa.
Lâm Vãn Tình: "."
Nàng dường như đã nói sai rồi.
Yến Thu: "Lần sau không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-bach-nguyet-quang-hay-khoc-nhe-cuoi-truoc-yeu-sau/2867788/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.