- Mật Kết-
Tim Thịnh Minh Dịch ngừng đập, trong đầu đồng thời nhảy ra hai câu hỏi.
"Em ấy nghe thấy rồi?"
"Em ấy không nghe thấy?"
Không đợi anh nghĩ nhiều, Cố Triêu Hi liền lộ ra vẻ mặt vui mừng, cười nói: "Anh tỉnh rồi."
Nhưng lại lập tức thu lại nụ cười, đổi thành vẻ mặt oán giận, nói: "Còn biết tỉnh lại?"
Nhìn ra được cậu có chút tức giận, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là cậu đang trách người nào đó vẫn luôn tránh mặt cậu, lúc gặp lại đã nhìn thấy người nằm trong bệnh viện.
Bên ngoài Thịnh Minh Dịch có vẻ như bình tĩnh, nhưng thật ra trái tim lại đang nhảy như đánh trống, cả người anh đổ mồ hôi lạnh, cảm giác như mình sắp hư thoát đến nơi.
Thật sự anh không thể từ vẻ mặt của Cố Triêu Hi để phán đoán ra cậu có nghe được đoạn nói chuyện của anh và Quan Tuấn Hào hay không.
Mà Quan Tuấn Hào người biết được bí mật kinh thiên động địa kia không dám nói chuyện.
Hắn đứng ở đó, cả người cứng ngắc.
*Đọc truyện tại trang chính chủ wattpad-camduongquytmat hoặc wordpress-danmeimiju
Cố Triêu Hi đi đến bên cạnh giường bệnh, nhìn về phía Quan Tuấn Hào: "Bác sĩ nói thế nào?"
"Bác......! bác sĩ nói phải để cho cậu ta nghỉ ngơi nhiều hơn, " Quan Tuấn Hào cố gắng nặn ra một nụ cười, "Đã nói với cậu rồi cậu ta sẽ tỉnh lại mà."
Cố Triêu Hi "Ừm" một tiếng, sau đó lại chuyển sang Thịnh Minh Dịch: "Anh muốn ăn gì? Tôi đi mua cho anh."
Thịnh Minh Dịch thấp thỏm, sao mà nuốt trôi được nữa.
Miệng anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ban-trai-cu-dien-tro/2018146/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.