- Mật Kết-
Sáng sớm hôm sau, hai người tỉnh dậy trên một chiếc giường, lúc mở mắt ra vẫn đang còn nằm trong tư thế ôm ấp.
Cố Triêu Hi vô cùng quen thuộc với tư thế thân mật này, lại cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng lúc này cậu cũng không nhân cơ hội để làm mấy thứ kỳ quái, cố ý trêu trọc đối phương.
*Đọc truyện tại trang chính chủ wattpad-camduongquytmat hoặc wordpress-danmeimiju
Cậu chỉ dụi dụi mắt, nói "Chào buổi sáng".
Nhìn dưới mắt Thịnh Minh Dịch có một quầng thâm đen, cậu hỏi: "Ngủ không ngon à?"
"Chào buổi sáng." Thịnh Minh Dịch ngáp một cái, gương mặt mỏi mệt, "Nằm mơ cả đêm."
Cố Triêu Hi tò mò hỏi: "Mơ thấy gì?"
Thịnh Minh Dịch nghĩ nghĩ, nói: "Quên mất rồi."
Nhưng thật ra anh cũng nhớ được một chút.
Anh mơ thấy mình đến một nơi hư ảo, nơi ấy sao sáng long lanh, có rất nhiều bộ sách đang lơ lửng.
Ở đó anh gặp được mấy người xa lạ, bọn họ cũng mất trí nhớ giống anh.
Không đúng, là bọn họ mất trí nhớ.
Còn anh là giả vờ mất trí nhớ.
wattpad-camduongquytmat
Mấy người kia tận tình khuyên bảo khuyên anh thật thà thì sẽ được khoan dung, nên nói chân tướng cho Cố Triêu Hi biết sớm.
Chuyện này anh nào dám?
Trong mơ anh còn thấy mình gặp được một vị thần tình yêu, anh đứng dưới gốc cây tương tư lớn cầu nguyện với thần tình yêu, xin ngài phù hộ cho tình yêu của chính mình.
Thần tình yêu đồng ý với anh.
"Tôi phải về công ty sắp xếp công việc một chút, " Thịnh Minh Dịch ngồi dậy, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ban-trai-cu-dien-tro/2018148/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.