- Mật Kết-
Về đến thành phố Đồng Quan, việc đầu tiên Thịnh Minh Dịch làm đó chính là mời Cố Triêu Hi chuyển về nhà anh, sống cùng anh.
Cố Triêu Hi mệt mỏi nói: "Không cần đâu, khoảng cách sinh ra cái đẹp."
"Chúng ta cũng có phải ở cùng nhau 24 tiếng đâu," Thịnh Minh Dịch nói, "Ban ngày phải đi làm, chỉ có buổi tối mới được gặp nhau, đây đã là có khoảng cách lắm rồi."
"Không muốn," Cố Triêu Hi nói, "Em đã bị anh làm cho có bóng ma tâm lý rồi, cứ cảm thấy anh đang lừa em, hoặc là anh đang lén lừa gạt em gì đó."
"Anh thề," Thịnh Minh Dịch giơ tay lên thề, "Tuyệt đối không có.
Thật đấy."
"Được rồi," Cố Triêu Hi không nghĩ nhiều như vậy, "Tạm thời tin anh một lần.
Nếu còn dám lừa em, hậu quả anh tự biết."
Thịnh Minh Dịch gật đầu, cười nói: "Sẽ không."
Nói là chuyển, nhưng thật ra đồ đạc của Cố Triêu Hi phần lớn vẫn ở chỗ Thịnh Minh Dịch, cũng chẳng cần chuyển gì.
Vốn dĩ cậu định sang thẳng nhà anh ở luôn, nhưng Thịnh Minh Dịch lại bắt cậu trả phòng trước kia cậu thuê, lấy hết những đồ đạc còn sót lại chuyển sang nhà anh.
Cố Triêu Hi không đồng ý lắm.
"Hay là để lại đi...!lỡ may lúc nào đó cãi nhau, tốt xấu gì thì em cũng phải có một nơi để dung thân chứ."
"Anh sẽ không cãi nhau với em." Thịnh Minh Dịch nói, "Mà nếu không cẩn thận cãi nhau thì anh cút, em ở lại nhà, được không?"
"Nhưng phòng này em đã trả tiền thuê trước ba tháng rồi, không ở thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ban-trai-cu-dien-tro/2018161/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.