Một tháng sau, Thịnh Minh Dịch chính thức bàn giao xong công việc.
Quan Tuấn Hào tự mình đưa anh xuống sảnh công ty.
"Thật sự tôi cực kỳ cực kỳ không nỡ để cậu đi."
Dưới bầu trời xanh thẳm, Quan Tuấn Hào nắm lấy tay Thịnh Minh Dịch: "Nghĩ lại mấy năm chúng ta quen nhau này, cũng may có cậu công ty mới có thể đi đến ngày hôm nay, tôi mới có thể đi đến bây giờ, cậu đối với tôi mà nói có ý nghĩa vô cùng to lớn."
"Dừng lại dừng lại," Thịnh Minh Dịch dở khóc dở cười, "Nói nữa người trong nhà tôi chắc sẽ không vui."
"Xin lỗi! Tôi không có ý đó!" Quan Tuấn Hào vội vàng buông tay anh ra, gật đầu xin lỗi với Cố Triêu Hi đang đứng ở phía xa, lại nói, "Nhưng thật sự tôi cảm thấy rất tiếc, tôi nghĩ rằng cậu sẽ ở lại công ty mãi mãi, tiến về phía trước cùng tôi, không nghĩ đến cậu lại rời đi sớm như vậy."
"Nói cứ như không còn gặp lại nữa ấy, không phải anh cũng đầu tư vào hòn đảo nhỏ của tôi sao?" Thịnh Minh Dịch nói, "Sau này còn gặp thường xuyên."
"Ừ." Quan Tuấn Hào gật đầu, cười với anh, "Vậy được, chúc cậu mọi thứ đều tốt đẹp."
Thịnh Minh Dịch vỗ vỗ vai hắn: "Cũng chúc cho công ty càng ngày càng tốt, chúc anh sớm thoát ế."
Hai người vẫy tay tạm biệt, sau đó Thịnh Minh Dịch đi về phía Cố Triêu Hi.
Wtp cam đường quýt mật.
"Chúc mừng." Đợi đến lúc anh lên xe, Cố Triêu Hi lấy ra một cành hoa hồng tặng cho anh.
"Cảm ơn." Thịnh Minh Dịch hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ban-trai-cu-dien-tro/2018163/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.