Tiếu Trần thở ra một hơi thật sâu, buồn bực vòng qua mọi người, đi về phía vị trí cửa.
Không ai ngăn cản cậu, cũng sẽ không ai ngăn cản cậu.
Đêm yên tĩnh, những dây thường xuân bên ngoài bức tường lấy thế sét đánh không kịp bưng tai từ từ phát triển, nhưng không phải là màu vàng-xanh lá cây phổ biến, mà là màu tím đen mọng, hoà nhập vào bóng tối, làm cho người ta nhìn thấy không rõ ràng.
Nửa khắc, toàn bộ tòa nhà thư viện đều bị dây thường xuân bao phủ. Dây thường xuân xuyên qua ngưỡng cửa sổ, chậm rãi tràn vào trong phòng, dày đặc mà tê tái, nhiều đến kinh hãi.
Cùng lúc đó, sương mù trắng cũng bao phủ toàn bộ khuôn viên trường.
Tiếu Trần đi ra về phía cổng thư viện, điều làm cho người ta ngạc nhiên là, toàn bộ tòa nhà giảng dạy vốn mất điện, lại sáng lên trong quá trình cậu đi, cơ hồ là cậu đi tới nơi nào, đèn ở nơi đó sẽ tự động phát sáng, cậu rời đi sẽ tự động trở về bóng tối, giống như đèn điều khiển bằng giọng nói ban đêm.
Tiếu Trần mím môi.
Kỳ thực, trong lòng cậu đã có sẵn đáp án.
Bóng dáng dưới chân cậu chậm rãi phân ra một bóng đen mới, bóng đen chậm rãi ngưng kết thành thực thể, có ngũ quan mơ hồ cùng thân hình.
Tiếu Trần cúi đầu, nhìn bóng đen ôm eo mình, nếu là người có tố chất tâm lý không mạnh nhìn thấy một màn này, sợ chắc là sẽ bị doạ choáng váng luôn rồi.
Tiếu Trần trực tiếp xoay người, mặt hướng về phía bóng đen mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-boss-manh-nhat-yeu-duong/215985/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.