Xuyên Bách không quan tâm cái gì mà chạy về phía trước, nhưng phía sau vẫn có loại cảm giác kì lạ.
Giống như có ai đang nhìn chằm chằm chính mình, làm cậu cả người đều không khoẻ.
Trời mưa lớn hơn nữa, áo sơ mi dính sát vào da thịt Xuyên Bách, một trận gió lạnh thổi qua, khiến cậu đánh cái rùng mình.
Cậu nhịn không được mà dừng lại bước chân, khẩn trương nhìn quanh bốn phía.
Lư Khanh Viễn sẽ không theo kịp đi? Sẽ không! ! Tốc độ của hắn căn bản không có khả năng nhanh như vậy!
Cửa khu dạy học càng ngày càng gần, trong lòng Xuyên Bách cuối cùng cũng an ổn xuống, tim đập cũng không kịch liệt như trước.
Cậu vội vàng nhanh chóng chạy như bay đến cửa khu dạy học, ngoài ý muốn phát hiện cửa cư nhiên không có bị khóa lại!
Thật tốt quá! Vô luận như thế nào, đêm nay có thể ngủ một đêm ở khu dạy học! ! Huống hồ nhiều phòng học như vậy, Lư Khanh Viễn cũng không nhất định có thể tìm được cậu.
Xuyên Bách thở ra một hơi, sắc mặt rốt cuộc cũng đẹp chút.
Cậu bắt đầu đánh giá bốn phía, ý đồ tìm kiếm một phòng học ẩn nấp tương đối ấm áp một chút.
Lúc này khu dạy học không có một bóng người, nước mưa tí tách tí tách bên ngoài có vẻ làm khu dạy học yên tĩnh đáng sợ.
“Bịch!.
Bịch!.
Bịch! ”
Hành lang trống trải đột nhiên truyền ra âm thanh giống với tiếng bước chân, Xuyên Bách dừng lại, nhăn lại mày.
Là cậu nghe lầm sao? Là tiếng mưa rơi!.
.
Hay là tiếng bước chân?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-boss-trong-game-than-quai-yeu-duong/2245634/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.