Chạng vạng, nhà ga rộn ràng nhốn nháo một đám người.
Xuyên Bách đang xếp hàng trong đám người, đưa vé xe cho nhân viên kiểm phiếu.
Cậu xuyên qua đám người, tìm được chỗ ngồi của mình, vừa lúc dựa vào cửa sổ.
Đoàn tàu chậm rãi chuyển động, đầu Xuyên Bách hướng ra ngoài cửa sổ.
Chạng vạng khi cậu tỉnh lại, Thương Lục đã không còn ở bên cạnh, ánh chiều tà ngoài cửa sổ xâm nhập vào phòng ngủ.
Trong đầu Xuyên Bách mơ màng hồ đồ, nhưng cậu biết, chính mình cần phải tìm hiểu rõ những việc này.
Chính mình rốt cuộc có phải thiếu gia trong miệng bọn họ hay không, Thương Lục vì sao có thể phá vỡ phong ấn rồi tìm được cậu?
Cậu đứng dậy, phần eo đau nhức, nhịn không được kêu lên một tiếng, cậu nhìn chính mình trong gương, dấu vết đầy người, đều là kiệt tác của Thương Lục.
Cậu chậm rãi mặc quần áo, suy xét thật lâu, vẫn để lại một tờ giấy cho Thương Lục, ngay sau đó xoay người rời đi.
Nhưng kỳ quái chính là, mãi cho đến khi cậu lên xe, cư nhiên không phát sinh chuyện gì.
Cậu dựa vào cửa sổ xe, chậm rãi nhắm mắt lại,
Không biết, lúc này Thương Lục đang ở chỗ nào?
Lúc này Khâu Thiện Minh hoàn toàn thay đổi, biểu tình thống khổ, lại không có cách nào phản kháng.
Thương Lục lúc này đang từ trên cao nhìn xuống Khâu Thiện Minh run rẩy trên mặt đất, mắt đen hắn tràn đầy âm trầm, khóe miệng gợi lên một mạt ý cười tàn nhẫn.
“Ngươi cùng Tiểu Bách quan hệ rất tốt a.
”
Khâu Thiện Minh co rúm lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-boss-trong-game-than-quai-yeu-duong/2245686/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.