Nhưng ông không nghĩ tới là, còn chưa chờ ông đưa ngọc bội cho tiên sinh, tiểu thiếu gia liền đi, hơn nữa chết ở đêm tân hôn, ngay cả cách chết của tân nương cũng cực kỳ đáng sợ.
Không quá mấy ngày, gia tộc phú thương trên dưới mấy trăm người liên tiếp bỏ mạng, chết tương thê thảm, Hi Viên Lâu cũng không tốt hơn chỗ nào, nguyên bản Dụ Trấn an tĩnh tường hòa, thành địa ngục nhóm oan hồn.
Cha mẹ ông biết, nơi này không thể ở lại.
Buổi đêm hôm ấy, cha mẹ ông thu dọn hành lý, trước khi xuất phát, ông trộm chạy ra ngoài, vòng đường xa đi tới Hi Viên Lâu.
Ông không biết thi thể tiên sinh ở đâu, cho nên chỉ có thể đem ngọc bội đặt ttới trong Hi Viên Lâu rách nát.
Trong lòng ông sợ hãi, nghĩ đến tiểu thiếu gia, ông cắn răng một cái, cẩn thận móc ra ngọc bội, đôi tay run rẩy đặt ngọc bội ở trên bàn Hi Viên Lâu.
Ông lại quỳ lạy thêm mấy cái, khi ngẩng đầu lại phát hiện ngọc bội nguyên bản ở trên bàn cư nhiên không thấy!
Trong lòng ông bị sợ hãi che trời lấp đất, lảo đảo đứng dậy, loạng choạng rời khỏi nơi này.
Khi ông về đến nhà, đã là giữa trưa, bởi vì Hi Viên Lâu cách nhà ông, thật sự quá xa.
Cha mẹ mắng ông một đốn, lôi kéo ông lên thuyền.
Sau lại, ông theo cha mẹ lang bạt ở nơi khác, thẳng đến khi già, mới trở lại Dụ Trấn.
Ông nghe nói, có người vì trấn áp oán khí của tiên sinh, góp nhặt những hồn phách kẻ năm đó đã khinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-boss-trong-game-than-quai-yeu-duong/2245698/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.