Đào Anh dựa lưng vào tường cửa lớp.Đứng đợi Quốc Bảo đi xuống.
30 phút..
1 tiếng..
-Khi nào mới xuống đâ-
Có người giật tay Đào Anh về phía sau.
Anh ta ôm chặt Đào Anh,vùi mặt vào tóc Đào Anh như một đứa trẻ.
-Đợi anh lâu lắm phải không?
-Làm gì mà lâu thế?
Lúc này trường đã vắng hơn nhiều nên Đào Anh cũng chẳng giằng co mà lấy tay vỗ nhẹ lên lưng Quốc Bảo.
-Giáo sư bảo anh phải tìm tài liệu cho cuộc thí nghiệm mới mà thí nghiệm ấy khó chết được.Đói bụng quá...
Đào Anh cười sau đó kéo Quốc Bảo ra một cửa hàng ăn nhanh mua hai cây kem chìa ra trước mặt hắn.
-Ăn đi cho đỡ đói.
-Kem??
-Chứ sao giờ...
-Em qua nhà anh đi.Nấu đồ ăn cho anh.
-Hả??
Đào Anh ngẫm một lúc tồi lấy điện thoại ra gọi cho dì.Nói rằng hôm nay về trễ một chút.Quốc Bảo đứng sững một lúc.
-Sao vậy?
-Em gọi thiệt hả?Anh nói giỡn mà...
-Hả???Anh giỡn với em sao??
-Vậy nếu một người con trai khác lại gần em rồi bảo rằng hắn đói bụng muốn em về nhà hắn nấu thì em cũn vậy sao??
Quốc Bảo nhìn Đào Anh chằm chằm.
-Anh khác!
Thế là hai người nắm tay nhau về nhà Quốc Bảo.Căn nhà không lớn. Nhưng lại cực sang.
-Mệt quá!
Đào Anh nằm lên giường Quốc Bảo.
Cô nhìn xung quang,nội thất trong phòng khá là đơn giản màu chủ là xám đen.
Soạt.
-Gì vậy?
Quốc Bảo nằm kế Đào Anh hỏi.
-Phòng đơn giản thật đã thế còn gọn gàng nữa chứ.Nếu mà phòng chuyển sang màu trắng thì chắc chắn không ai tin đây là phòng con tr-Ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-cau-chu-di-hoc/2275926/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.