Tít tít tít...
Đào Anh từ từ mở mắt ra.Cô ngồi dậy nhìn quanh.Sau đó sờ trán mình.
-Băng...Mình bị làm sao vậy...
Cô nhìn quanh sau đó mới biết có người đang ngồi trên ghế ngủ.
-Ai vậy....
-Ưm...Đào anh! Em dậy rồi hả?
-...
-Em còn đau chỗ nào không?.Ba mẹ em đang trên đường tới,em đừng lo.
Người đó nở một nụ cười ấm áp nhìn Đào Anh.
-Anh Triết...Sao anh lại ở đây?
-Chuyện đó không quan trọng,miễn là em cảm thấy khỏe là được rồi.Đầu em còn đau không?Em đói bụng không?Có cần gì không?
Đào Anh cười nhẹ.
-Sao lại cười?
-Anh hỏi nhanh quá sao em trả lời kịp chứ?
-À...
-Đầu em không còn đau.Em không đói bụng.
-Vậy thì tốt rồi.
-Sao anh lại ở đây?
-Thì lo cho em chứ sao?
-Tại sao?Rõ ràng từ ngày đầu tiên em đã không quen biết anh mà bây giờ chưa chắc mình đã làm bạn được....hai tuần đâu chứ?
-Nếu như anh nói ra thì em sẽ...cười mất....
-Hả?...
...
-G...Giống em gái của anh?!Phì..Sao mà lại giống chứ?
-Thì...Em không biết cái cảm giác đó đâu.
-Vậy hôm nào cho em đi gặp em gái anh đi!
-Hả?!Rồi hai người tính làm sinh đôi à?
-Haha!!
Một tuần sau...
-Hmmm....hmm...Sao lâu vậy....
-Chị Đào Anh!!!
Đào Anh quay lại.
Là một cô bé cột tóc hai chùm cầm cây kẹo mút chạy đến.
Phịch.
-A..A..A......
Đào Anh nhìn.Em ấy...té rồi...
-O...Oaoaoaoa!!!
-Thôi mà đừng khóc nữa.Chị có mang băng keo cá nhân mà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-cau-chu-di-hoc/2275960/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.