-A...Ra là vậy...vậy cháu đã đỡ hơn chưa?
-Đỡ hơn rồi ạ!
Đào Anh và mẹ Quốc Bảo nói chuyện.
-Haiz...Có cháu làm người hầu riêng của Quốc Bảo cô mừng quá!
-Dạ,hihi.
-Cười nữa trời,bữa nào tui hành cho chết.
Quốc Bảo nằm kế bên nói.
-Im.
Đào Anh tự dưng nảy lên một ý tưởng quá là tuyệt vời.Quay qua mẹ Quốc Bảo nhỏng nhẽo.
-Cô~Ở nhà á,Quốc Bảo lúc nào cũng hành cháu,bắt cháu làm này làm nọ,còn bắt cháu làm đồng hồ báo thức của cậu ấy nữa
~-Vậy hả?...
Mẹ Quốc Bảo nhìn xéo qua Quốc Bảo.
-Mẹ!Cô ấy là người hầu riêng của con mà!
-Chậc chậc chậc.Đúng là con trai.Máu lạnh.
-Mẹ!
-A!Con im!
Mẹ Quốc Bảo nói xong quay sang Đào Anh cười.
Cạch.
-Đào Anh,mẹ mang....
Mẹ Đào Anh bước vào.
Sau 15 phút kể chuyện thì cuối cùng mẹ Đào Anh cũng hiểu và quay sang Đào Anh la mấy phát.
-Mẹ
~-Chuyện này sao lại giấu chứ?
-Hì hì.
-Mày còn cười nữa.
-Mẹ
~-Biết rồi chị hai.À,từ khi nào mà cô hết giận tui vậy?
-A......
-Giỡn thôi.Chiều về hen.
-Chiều mẹ về trước đi,con có người muốn gặp.
-Ai vậy?Bồ cô à?
-Mẹ
~-Rồi rồi.
Mẹ Quốc Bảo cười.
-Hai mẹ con dễ thương quá ha!
-Vâng.
-Mà sao...có cảm giác gặp Đào Anh ở đâu rồi....Lâu lắm rồi cơ.Cảm giác như mười mấy năm trước ấy.
Đào Anh nhìn mẹ.
-À...Chắc chị nhầm ấy...Thôi...tôi ra ngoài cho nó nghỉ.
-A,Tôi cũng vậy,hai tụi con nghỉ đi nhé.
Mẹ của Đào Anh và Quốc Bảo ra ngoài.
-Phù.....
-Làm gì sao thở dài?
-Tôi...sợ...
-Cô mà sợ?
-Này,tôi cũng là con gái chứ bộ!
-Còn tôi chả thấy người con gái nào ở đây hết.
-Anh....mệt....Tôi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-cau-chu-di-hoc/2275992/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.