-Ưm.....
Đào Anh ngồi dậy.
-Đây là....
-Dậy rồi à?
Đào Anh nhìn qua.
-Gia Huy?
-Gì?
-Sao...
-Cô ở đây là do tôi mang về.Rồi sao?
-Tại sao...
-Thấy cô nằm ở ngoài đường nên mang cô về.Rồi sao?
-Nhưng...
-Không nhưng nhị gì hết.
-Tôi....6 giờ rồi!Chết mất!
-Gì?
-Mẹ tôi đang đợi ở nhà!
Đào Anh ra khỏi giường.Chạy ra ngoài.Rồi chạy vào phòng.
-C...Cái cửa...ở...ở đâu?
-Phụt!Ha ha ha!
-Cười giề!Lẹ lên.
-Rồi rồi cô nương!
Gia Huy đứng dậy đi ra ngoài mở cửa cho Đào Anh.
-Rồi.
-Cảm ơn.
Đào Anh chạy ra ngoài.
Sáng hôm sau tại trường.
-Đào Anh!
-Linh?Sao mặt vui vậy?
-H..Hôm qua...tớ không gọi cậu được.
-À...Điện thoại tớ hết pin.Sao?
-Anh...Anh Quốc Bảo...
-Quốc Bảo?...Quốc Bảo làm sao?
-D..dậy rồi!
-H...Hả?
-Ừ!Dậy rồi!Ơ?Đào Anh cậu chạy đi đâu vậy?
Bệnh viện...bệnh viện.
-A!
-Này!Đi đường phải cẩn thận chứ!
-Cháu xin lỗi ạ!
-Con nhỏ này!
Nhanh đi mà.....nhanh đi mà....
Đào Anh chạy vào bệnh viện lên cầu thang không may bị vấp.
-A....chân mình....
Đào Anh vẫn cố lên lầu.
-Hộc hộc hộc......312.....đây rồi...
Đào Anh tính mở cửa thì...
-Aaaa.Mở miệng ra nào...
-Tôi tự ăn được.
-Thôi mà.....Anh đang nằm vậy.Với lại mới thức.Sao mà ăn được?Đi mà...
Đào Anh không cần nhìn cũng biết giọng nói đó là của Chi.
-Không đi học à?
-Hì...Anh phải vui lên đi.Em xin cô cho đi trễ đó.Mới được ở đây.
-Thôi.Đi học đi.
-Sao đuổi em?
-Đi đi.Tôi mệt rồi.
-Ơ?....vậy cũng được.Bye bye.
Đào Anh liền chạy đi để Chi ra ngoài.
Cạch.
-Mau khoẻ anh nhé!
Chi nói xong bước đến cầu thang đi xuống.
Đào Anh đi lại căn phòng lúc nãy.Để tay lên cửa.
-Thức rồi hả?....mau đi học nhé....
Đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-cau-chu-di-hoc/2275995/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.