-Đào Anh à...Đào Anh ơi...-Mẹ Quốc Bảo gọi.
-Oáp...vâng?-Đào Anh hé mắt.
-Tới rồi con ơi.
-Tới đâu ạ?
-Hàn Quốc chứ ở đâu.
-H..Hàn Quốc?!
-Ừ.Hàn Quốc .
-Hả??!!
Quốc Bảo từ đâu ra bịt miệng Đào Anh lại.
-Ồn ào quá đấy.
-Bỏ tay ra?!-Đào Anh cố gắng la mới nói được.
-Mau mau dọn hành lí.-Quốc Bảo đi.
....
-Ách xì!-Đào Anh vừa mới bước xuống.
-Hơi lạnh Đào nhỉ?-Linh đứng kế bên cười.
-Tự dưng quên mang áo khoác...
Soạt.
-Ơ..-Đào Anh cảm thấy có gì đó trên đầu.-Áo khoác??
-Mặc vào kẻo lạnh.-Quốc Bảo lạnh lùng bước đi.
-Quốc...Bảo...-Đào Anh chạy lại.-Trả anh.
-...
-Anh mặc vào đi.Tôi không sao.
-Mặc vào.-Quốc Bảo không nhìn Đào Anh mà cứ đắm đuối bấm điện thoại.
-Anh sẽ lạnh đấy.
-Mặc vào đi.
-Thôi.
-Mặc.
-Thôi.
Hai người đó cứ cãi tới khi...
Soạt.
-Đã bảo là không mặc rồi mà.-Đào Anh vẫn bướng bỉnh nói.
-Tôi đang la lệnh cho cô với tư cách là một cậu chủ.
-Cậu...chủ..?
-Nhanh nhanh mà nghe lời đi.Không thì tôi sẽ biến cô thành chó riêng đấy.-Ám khí ập tới ám khí ập tới.
-Được rồi...
-Vì cô quá bướng bỉnh nên từ nay.,phải tuân theo lệnh của tôi và lúc nào câu trả lời cũng là "vâng thưa cậu chủ".
-H..hả...
-Vừa mới nói sao?
-V..vâng thưa cậu chủ...
-Phụt...Ha ha ha!-Hải đứng đằng sau cười.
-Vui lắm sao?-Quốc Bảo quay xuống.
-Vui,vui.-Hải cười sau đó bỏ tay vào túi đi cùng Quốc Bảo bàn chuyện.
-Oáp...buồn ngủ quá đi mất....-Hải nói.
-Sắp tới rồi.Với lại đi bộ chút cho thấy Hàn Quốc.-Quốc Bảo đứng kế bên vẫn bấm điện thoại.
-Mày có xem đâu!Bấm bấm hoài.
-...
-Ai thế?
-Chi...
-Chi?...CHI?!!!!
-Ừ Chi.Mày làm gì la giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-cau-chu-di-hoc/2276017/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.