-Tại sao chứ ba?-Quốc Bảo đứng dậy.
-Vì...công ty đang rất cần con.
-Một tuần lận á?
-Đúng vậy.Trong một tuần con sẽ phải qua Mỹ,Singapore,Nhật Bản và Hàn Quốc.
-Mẹ cũng biết sẽ rất khó với con nhưng mẹ có thể kéo dài thêm thời gian nghỉ để con nghỉ ngơi.-Mẹ Quốc Bảo nhìn với khuôn mặt lo lắng.
-...Thôi được rồi...
-Thế thì tốt quá.-Ba và mẹ Quốc Bảo thở phào.
-Nhưng với một điều kiện...-Quốc Bảo nói tiếp.
-Sao hả con?
-Con cần một người phải dọn phòng và đồ cho con.
-Ở trong khách sạn có đầy chứ con.
-Không.Người con muốn là Đào Anh.
-H...Hả?!Sao lại lôi tôi vào đây?-Đào Anh mồm chữ A mắt chữ O.
-Được chứ!-Mẹ Quốc Bảo cười.
-Nhưng con đâu biết gì về...-Đào Anh lúng túng.
-Không sao.Việc đó cứ để bác lo.
...
Cạch.
-Này!Anh bị khùng à?!Tôi là người giúp việc của anh chứ không phải thư kí của anh nhá!
-Bây giờ tôi thích vậy đấy.
-Anh...mệt quá không nói chuyện với anh nữa tôi đi ngủ!
Đào Anh tức tối nằm xuống.
-Mai là thứ mấy?-Quốc Bảo hỏi.
-Thứ năm!
-Mai có tiết gì đầu tiên?
-Thể dục đầu tiên!
-Bao lâu?
-Bốn mươi lăm phút!
-Học gì?
-Đá cầu!
-Biết đá không?
-Này!Tôi không phải con robot đâu nhá!
-Thì nãy giờ cô cũng giống con robot thôi.
-Anh...Chúc anh mơ thấy ác mộng,té xuống cầu thang,gãy chân không đi học luôn!Bleh!
Thế là hai người cứ cãi qua cãi lại.Cuối cùng cũng ngủ.
...
-Này!Có dậy không?
-A!
Cốp.
Quốc Bảo và Đào Anh cụng đầu nhau.
-Ui...da...-Đào Anh xoa xoa cái trán thân thương của mình.
-Dậy đi còn đi học.-Quốc Bảo đeo cặp lên.
-Oáp...
-Muốn ruồi bay vào miệng à?
-Xớ!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-cau-chu-di-hoc/2276022/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.