Thời điểm Lâm Thanh tỉnh dậy, Giang Duệ đang làm bữa sáng trong nhà bếp. Cậu kéo thú nhồi bông cá heo đi đến bên cạnh Giang Duệ, thanh âm trong veo:
“Tối qua tớ không mơ thấy cậu, nhưng mà lại mơ thấy chính mình. Trong mơ rất vui, nhất định là do ngôi sao nhỏ kia có tác dụng đó.”
Động tác trên tay Giang Duệ dừng một chút, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào trứng rán trong lòng chảo, nói: “Tớ cũng nằm mơ thấy Thanh Thanh.”
“Thật sao?” Lâm Thanh vô cùng vui vẻ, “Giấc mơ của cậu có vui không?”
“Ừm.” Giang Duệ cụp mắt, giọng nói bình thường đến mức khiến cho người ta không thể nhận ra tâm tình bị che giấu: “Rất vui.”
Lâm Thanh ôm cá heo nhỏ trong ngực, cọ cọ mặt lên đầu nó, dường như có chút xấu hổ, cậu nhỏ giọng hỏi: “Tối mai chúng ta lại cùng nắm sao trong tay ngủ nhé?”
Giang Duệ quay đầu nhìn cậu.
Ánh mắt của Lâm Thanh sạch sẽ trong veo, mặt cậu có chút hồng: “Chỉ cần… Giang Duệ nắm lấy tay của tớ, còn tớ thì giữ sao trong tay.”
Nói xong, cậu vội vàng bổ sung thêm một câu: “Bởi vì tớ muốn có một giấc mơ thật vui vẻ cùng cậu.”
Giang Duệ nở nụ cười.
Buổi sáng trong nhà bếp, ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa sổ sáng ngời, cả hai mặc quần áo ở nhà thoải mái, đứng cùng một chỗ, dành cho nhau một ánh mắt dịu dàng.
“Được rồi, đêm mai tớ cũng muốn cùng Thanh Thanh mơ một giấc mơ thật đẹp.”
Giang Duệ dành cả buổi sáng ở bên cạnh Lâm Thanh, cùng nhau làm việc nhà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-cau-nam-mo/2691611/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.