Trời càng lúc càng tối, mọi người đã dần rời đi, thế nhưng cảm xúc ngột ngạt vẫn còn đọng lại trong bọn họ, một Lâm Thanh sụp đổ và một Giang Duệ hoảng loạn đều không nhận ra thời gian đang trôi qua.
Vào đêm khuya, có thể nghe thấy tiếng lốp xe va chạm mạnh với mặt đất khi xe thắng gấp trên đường.
Rầm, Lâm Thanh đột nhiên quỳ xuống đất. Mọi cảm xúc đều tiêu tán, linh hồn của cậu dường như đã bị tách khỏi thân xác vậy.
Những bóng đen trước mặt cậu, thế giới đảo lộn không có trật tự, cả người cậu giống như bị trục xuất ra ngoài.
Giang Duệ nhanh chóng ngồi xổm xuống, vội vàng nói gì đó trước mặt cậu, cậu chỉ thấy bờ môi của anh mở ra khép vào, còn những thức khác cậu không thể nhìn thấy cũng không thể cảm nhận được. Hệt như một người xa lạ đang ngồi đối diện, cậu vẫn dửng dưng như không.
Trong đầu là một cái lốc xoáy rất lớn, đen kịt quay cuồng rất nhanh, vô số thứ bị hút vào, lại có vô số thứ bị ném tung ra.
Những thứ đó giống như là vô số mảnh vụn của ký ức, nhưng lại không hề nhớ chút tình xưa nghĩa cũ nào. Chúng hỗn độn và ồn ào, vù vù quấy rầy Lâm Thanh.
Đầu gối của cậu đập trên mặt đất, cảm giác mát lạnh xuyên thấu qua lớp vải, xâm nhập vào thân thể cậu. Lâm Thanh không thể dùng sức động đậy ngón tay, cả người trống rỗng như một chiếc túi lớn.
Những thứ bị lốc xoáy ném ra tranh nhau lao vào trong chiếc túi này, cũng không quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-cau-nam-mo/2691618/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.