17
Sau khi bãi triều, ta không trở về cùng phụ thân mà được thái giám dẫn vào tẩm cung của hoàng đế.
Vừa thấy ta, Vân Kỳ Lăng đã thay long bào, khoác lên mình bộ giáp đen, khiến cho dung mạo hắn càng thêm phần dịu dàng.
Ánh mắt hắn sáng rực, như chứa đầy tinh tú, niềm vui khôn xiết không thể giấu nổi.
“A Duệ, chúng ta thành công rồi! Chúng ta thật sự đã thành công!” Hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, kích động như đứa trẻ.
Ta mím môi, khẽ cười, gật đầu: “Phải, chúng ta thành công rồi.”
Năm năm trôi qua ở Nam Cương, chúng ta đã trải qua bao nhiêu gian khổ mà người thường khó lòng tưởng tượng nổi, thậm chí nhiều lần tưởng đã bỏ mạng.
Nghĩ lại, vẫn cảm thấy kinh hoàng như còn đọng lại.
Đột nhiên, Vân Kỳ Lăng quỳ xuống trước mặt ta.
“A Duệ, nếu… ta nói là nếu…" Hắn ngập ngừng, giọng nói run run: "Mếu sau một năm nữa, khi muội đến tuổi cập kê, muội có nguyện ý cùng ta đồng hành suốt đời không?”
Ta lùi lại vài bước, mỉm cười: “Hoàng thượng, người còn nhớ những ngày chúng ta kề vai chiến đấu không? Trước năm mười tuổi, ta chỉ biết sống trong khuê phòng thâm sâu, cứ nghĩ rằng cả đời nữ nhân chỉ có thể bị trói buộc trong những khuôn phép gia đình, bị lễ giáo đè nén. Nhưng khi bước ra ngoài, ta mới thấy cuộc sống bên ngoài khác biệt biết bao. Ta thường tự hỏi, vì sao nữ nhân chỉ có thể lo toan gia đình, vì sao việc xây dựng sự nghiệp lại là trách nhiệm của nam nhân? Ta không hiểu, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chang-quan-trong-den-the/1611380/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.