10
Một hồi lâu sau, ta nhìn thấy cảm xúc của Phù Tư Nghị: giận dữ, đau khổ, tuyệt vọng, tất cả hòa lẫn vào nhau. Nhưng đối với ta, vậy vẫn chưa đủ. So với tội ác mà lão đã gây ra cho Liên gia, mạng sống mà lão đã tước của cả Tề gia, thì chút đau đớn này chẳng thấm vào đâu.
"Người đâu! Bắt nhị di nương lại, đánh một trăm trượng rồi giam vào biệt viện, không có lệnh của ta, không được thả ra." Phó Tư Dịch nhìn sang một gã sai vặt rồi phân phó.
Nhị di nương liều mạng giãy giụa: "Không! Không được! Tướng quân, ngài không thể làm như vậy!"
Rồi bà ta thốt lên câu mà ta đẫ mong chờ từ lâu nhất.
"Phu quân! Phu quân, ta… ta có rồi! Ta có con của ngài rồi. Ngài làm vậy sẽ làm hại đến đứa trẻ mất."
Sắc mặt Phó Tư Dịch dịu lại trong chốc lát, nhưng lão vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, liền cho sai vặt đi gọi đại phu đến.
Đại phu vừa đến, lập tức tiến lên bắt mạch cho Nhị di nương.
Có hỉ là thật.
Chỉ là...
Đại phu thì thầm gì đó bên tai Phó Tư Dịch một lúc. Phó Tư Dịch nghe xong, sắc mặt lão chợt đại biến, trong mắt lóe lên lửa giận cuồn cuộn.
Lão bước tới, bóp chặt cổ Nhị di nương, nghiến răng nghiến lợi: "Tiện nhân, mau nói! Đứa trẻ trong bụng ngươi là của ai?"
Nhị di nương thở dốc, vẫn kiên quyết chối: "Tướng... tướng quân, là của ngài mà! Chính là của ngài!"
"Tiện nhân!" Phó Tư Dịch túm lấy tóc Nhị di nương, đập mạnh đầu bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chang-quan-trong-den-the/1611383/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.