Nhưng Tô Mặc Nhiên thì khác.
Nàng ta tính tình cởi mở, hòa nhã, không phân biệt tôn ti, hòa hợp với mọi người trong phủ từ già đến trẻ.
Mọi người sợ ta, cũng oán ta.
Thậm chí, có lần ta còn nghe thấy được những lời bàn tán của gia nhân.
"Nhà họ ở phương Bắc không biết đã g.i.ế.c bao nhiêu người rồi, còn sợ báo ứng sao?"
Sau đó, câu nói này cứ văng vẳng bên tai ta mỗi đêm, hành hạ ta ngày qua ngày.
Ta thậm chí tự hỏi, liệu việc lấy Lý Ninh Chi có phải là báo ứng của mình không?
Ta và Tô Mặc Nhiên, một người g.i.ế.c người không chớp mắt, một người cứu người khỏi đau ốm bệnh tật.
Ta dựa vào đâu mà cướp người yêu của nàng ta chứ?
6
Tối hôm đó, sau khi rời khỏi chỗ của Tô Mặc Nhiên, ta đã trằn trọc suốt đêm không ngủ.
Lòng ta tràn đầy oán hận đối với Lý Ninh Chi. Rõ ràng hắn đã có người mình yêu, nhưng vì tham lam quyền lực của phụ thân ta, hắn vẫn chịu cưới ta.
Ta cũng oán trách Tô Mặc Nhiên.
Rõ ràng là nàng ta biết mình không thể trở thành chính phi của hắn, nhưng vẫn cố chấp chấp nhận số phận.
Dù biết ta ghét mình, nàng ta vẫn không hề so đo, cứ cách vài ngày lại đến làm lành với ta một lần.
Sau đó, thời gian dần trôi, ta cũng dần bình tĩnh lại.
Phụ thân ta tay nắm trọng binh, hôn sự của ta từ lâu đã không còn do ta quyết định.
Lệnh quân không thể trái.
Kể từ đó, ta chỉ còn cách làm một người tự do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chang-quan-trong-den-the/1611395/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.