Lý Ninh Chi còn muốn nói gì đó nhưng ta không định nghe mà cứng rắn ngắt lấy lời hắn.
"Cho dù chàng có chuyển nàng ta đến viện khác, vậy còn phụ thân và huynh đệ của nàng ta thì sao? Phụ thân ta là Uy Bắc tướng quân oai phong lẫm liệt, quan hàm nhất phẩm, làm khó phụ thân nàng ta, một viên lang trung Lại Bộ nhỏ bé, e là cũng không khó."
Nghe xong, hắn khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt khinh thường.
"Trước đây ta thường nghe người ta nói, nữ nhi của Uy Bắc tướng quân, anh tư hào sảng, đoan trang hiền thục, hóa ra chỉ là hư danh."
...
Phụ mẫu ta đã chuẩn bị sẵn cơm nước.
Xe ngựa của chúng ta vừa đến, lập tức được mọi người vây quanh đưa vào.
Trong bữa tiệc, tiếng cười nói liên tục.
Vẻ mặt của Lý Ninh Chi cũng khác hẳn với trước khi đến.
Hắn đối đáp trôi chảy, cử chỉ khiêm tốn, thể hiện khí độ phi phàm của bậc đế vương.
Phụ thân vẫn chưa trở về Bắc Cảnh, chỉ vì ông muốn đợi ta về nhà mẹ đẻ để nhìn ta thêm lần nữa.
Giờ nhìn thấy cảnh này, sau này ở nơi biên ải xa xôi, hẳn ông cũng có thể yên tâm hơn một chút.
Nhưng mãi đến khi ta lên xe ngựa, vén rèm nhìn lại, vô tình nhìn thấy mẫu thân đang nhẹ nhàng dựa vào lưng phụ thân khóc.
Phụ thân cũng vẻ mặt nghiêm trọng.
Ta mới biết, có lẽ trên bàn tiệc vừa rồi, không phải ta đang an ủi họ.
Mà là họ đang an ủi ta, để ta yên tâm.
Thực ra nghĩ lại cũng đúng, Lý Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chang-quan-trong-den-the/1611397/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.