Ta đổi tư thế ngồi cho thoải mái hơn, ra hiệu cho người đỡ nàng ta dậy và ban cho một chỗ ngồi.
Chờ Trầm Mạn Ngọc dần bình tĩnh lại, ta mới khẽ nhướng mày hỏi:
“Hắn định dùng ngươi để kích động ta thế nào? Cứ nói rõ ra.”
Trầm Mạn Ngọc không giấu diếm, đáp:
“Trước ngày đại hôn của người, hắn đón ta vào phủ, cố ý bảo rằng trong phủ không cần kiêng dè bất kỳ ai, kể cả người cũng không cần sợ. Mọi việc cứ để hắn che chở và tin tưởng ta."
“Sang ngày thứ hai sau đại hôn, hắn cố tình xúi ta gây chuyện với người, để khiến người nổi cơn ghen tuông, mất hết lý trí. Nếu vậy, sau này người sẽ không ngừng tìm cách hãm hại, thậm chí g.i.ế.c ta…"
“Người là công chúa tôn quý, đại diện cho danh dự hoàng gia. Một khi lời đồn lan ra rằng người ghen tuông ích kỷ, độc ác tàn nhẫn, tổn hại sẽ là uy danh của hoàng tộc."
“Chỉ cần người ra tay với ta, hắn sẽ lấy cớ ‘thiên tử ngu muội, không quản nổi gia sự thì sao trị nổi thiên hạ’ để khởi binh tạo phản, đổ toàn bộ tội lỗi lên người."
“Đây cũng chính là lý do vì sao bấy lâu nay hắn khi gần khi xa, cố tình lôi kéo người."
"Nhưng hắn không ngờ rằng, người vốn chưa từng ghen tuông..."
26
Lời của Trầm Mạn Ngọc, ta không hoàn toàn tin, nhưng cũng tin được tám chín phần.
Bởi những gì nàng ta nói chẳng khác mấy so với những cảnh ta từng thấy trong giấc mơ.
Chuyện ta ngưỡng mộ Tiêu Chước nhiều năm nay, khắp thành Kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chang-quan-trong-den-the/1611403/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.