3
Ta không rõ cảnh trong giấc mơ sẽ diễn ra bao nhiêu phần trong hiện thực.
Ban đầu, ta nghĩ chỉ cần mình không chủ động gây chuyện, hẳn có thể tránh khỏi kết cục đó.
Nhưng lời nói của ta như có ngàn cân sức nặng.
Vừa dứt lời, đã thấy Trầm Mạn Ngọc khẽ chao đảo, ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt đẫm nước mắt, trông như sắp khóc:
"Tỷ tỷ, đây đều là lỗi của muội, nếu không phải vì muội yếu đuối, vết thương cũ chưa lành, thì hầu gia đêm qua cũng không làm tỷ tức giận đến thế…"
Câu nói của nàng ta, vừa nhắc đến vết thương cũ, gợi lại trong lòng Tiêu Chước ân nghĩa cứu mạng.
Lại vừa khơi lên chuyện đêm qua, đêm tân hôn, Tiêu Chước ở lại chỗ nàng, nhằm chọc giận ta.
Những chiêu trò này, đến trẻ con trong cung mới sáu tuổi cũng không dùng nữa.
Đối với ta, tự nhiên vô dụng.
Nhưng rõ ràng, Tiêu Chước thương xót.
Hắn bước lên đỡ Trầm Mạn Ngọc dậy, ôm nàng ta vào lòng, ánh mắt u ám nhìn ta, giọng đầy lạnh lẽo:
"Tống Chi, Mạn Nương thân thể yếu nhược, ngươi lại cố ý để nàng quỳ lâu như vậy, ta biết ngay là ngươi chẳng có ý tốt!"
Thái độ như đang đối diện với kẻ thù của hắn khiến ta có chút buồn cười.
Thực sự không nhịn nổi, ta bật cười thành tiếng:
"Năm ngoái, ta bị phụ hoàng phạt quỳ, khi đó ta đã quỳ bao lâu?"
Ta quay lại hỏi tỳ nữ Thanh Liên đứng phía sau.
Thanh Liên rất hiểu ý:
"Công chúa quỳ tròn sáu canh giờ, không ăn không uống, cũng không động đậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chang-quan-trong-den-the/1611414/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.