Nếu ai đó hỏi, lần đầu tiên hôn Ngải Cảnh Sơ có cảm giác gì, nhất định câu trả lời của Tăng Lý sẽ là: không biết. Bởi vì khi đó cằm và miệng cô đau buốt, hoàn toàn không có cảm giác gì cả.
Một lúc sau, khi Ngô Vãn Hà gọi điện tới thì Ngải Cảnh Sơ đã đi rồi. Anh không ăn tối, bỏ lại câu nói kia và một nụ hôn, rồi đi mất!
“Bị ngã, xe hỏng rồi.” Tăng Lý nói với Ngô Vãn Hà.
“Hả? Người có sao không?” Ngô Vãn Hà hoảng hốt.
“Cằm phải khâu mấy mũi.”
“Cậu xin nghỉ chưa? Để tớ xin cho nhé?”
Tăng Lý ngẫm nghĩ rồi nói: “Để tớ xem sao đã.”
Ngồi ăn mấy miếng cơm, cảm thấy mùi vị khá ngon, Tăng Lý đi vào bếp xem nồi canh gà. Vừa mở vung nồi đã nghe thấy mùi thơm nức mũi, nước canh vàng óng rất bắt mắt. Không ngờ Ngải Cảnh Sơ nấu ăn lại hợp khẩu vị của cô đến thế, nửa con gà hầm nhừ cả xương, phần đùi có thể bẻ ra một cách dễ dàng.
Tâm trạng Tăng Lý tốt hẳn lên, cô múc một bát canh, thổi lớp mỡ gà nổi trên mặt, đợi bớt nóng, cô dè dặt húp một ngụm. Bỗng dưng cô cảm thấy vị canh hơi lạ, nuốt xuống, húp thêm ngụm nữa, gắp một miếng thịt lên nhai, rốt cuộc mới xác nhận được: canh không bỏ muối.
Cho rằng Ngải Cảnh Sơ quên không dặn mình, nên cô không để ý tới chuyện này.
Hôm sau ngủ dậy, Tăng Lý đứng trước gương, vạch miếng gạc lên xem, cô giật nảy mình. Cằm bị sưng vù chẳng khác nào cằm của A Phàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chi-la-hat-bui/1397629/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.