Quý Anh ngồi ở trước sảnh, vừa uống trà vừa ăn điểm tâm.
Bầu không khí trong sảnh so với lúc mới gặp mặt tốt hơn rất nhiều, ông cụ Phó là một người có tính tình thẳng thắn hài hước, cũng là truyền kỳ thuộc thế hệ trước, không bàn tới chuyện khác, chỉ xét riêng về năng lực và mánh khóe thôi đã khiến Quý Thiên Trạch và Vu Uyển Thanh đều kính nể không thôi rồi.
So sánh ra thì Phó Cảnh Thâm không nói nhiều lắm nhưng cũng không phải không giỏi nói chuyện, đối mặt với những đề tài đột nhiên bị ném về phía mình thì dường như anh vẫn luôn có thể ứng phó thành thạo.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Quý Anh thích nghe bọn họ nói chuyện, khi nói đến chuyện thú vị thì cô cũng sẽ cười cong mắt.
Ông cụ Phó nói đến chuyện khi còn trẻ gia nhập quân đội, Quý Anh che miệng cười trộm, vừa quay đầu lại đụng vào một đôi mắt đen nhánh. So với vẻ bề ngoài điềm đạm lạnh lùng, người đàn ông ấy lại có một đôi mắt đào hoa, mí mắt rất mỏng, đuôi mắt nhướng lên, lông mi dày đặc thon dài.
Bị đôi mắt như vậy nhìn thì rất khó để không mất hồn, Quý Anh nghĩ.
Trong lúc nhìn nhau, trong mắt người đàn ông đột nhiên loé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-anh-dao/1902496/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.